Chương 23.2

3.8K 323 3
                                    

"Sau đó con sên* nói lời xin lỗi với con chim cú mèo." Luna đã kể xong câu chuyện, cô đóng lại quyển sách và nhìn lũ trẻ: "Ai có thể nói cho cô biết câu chuyện này khuyên nhủ chúng ta điều gì nào?" Cô hỏi, mỉm cười vì nhiều cánh tay bé nhỏ đang giơ lên.

Không ai có thể nghĩ đến chuyện Luna Lovegood sẽ trở thành nhân viên của trung tâm Daycare**. Chính cô cũng không tưởng tượng nổi chuyện này. Từ sau khi tốt nghiệp Hogwarts, cô cùng một số người bạn không có định hướng gì cho tương lai vì trận chiến năm ấy đã cướp đi rất nhiều thứ của họ. Cho đến một ngày, Hermione đến và nói với cô rằng Trung tâm Daycare thuộc Bộ pháp thuật cần người giúp đỡ, Luna quyết định thử đến làm việc ở đó. Và thật không ngờ, cô lại yêu thích công việc này, sau ba năm làm việc, cô đã trở thành Giám đốc của trung tâm.

"Con nói cô nghe xem thế nào nào Ariel." Luna hỏi đứa trẻ mà cô chọn trong đám nhóc.

Khi Ariel trả lời, Luna thấy Blaise đang vẫy tay chào từ cửa số đối diện cô.

"Jenny, em giúp chị kể tiếp những câu chuyện khác nhé?" Luna hỏi cô đồng nghiệp đang ngồi bên cạnh cô.

"Sao anh chàng Playboy người Ý kia lại ở đây?" Jenny trêu chọc.

"Jenny!" Luna đỏ mặt.

Jenny cười nhạo sếp của cô.

"Sếp mau đi đi." Jenny đẩy Luna ra phía cửa.

"Chào anh Blai..." Blaise trộm hôn cô một cái.

"Chào em, người đẹp." 

Luna cười nhẹ với anh: "Có chuyện gì sao, Blaise?"

"Không, anh chỉ muốn gặp em trước khi anh đi thôi."

"Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sang rồi chứ anh?" Luna hỏi.

"Ừ, mọi thứ đều rất thuận lợi kể từ sau khi Hermione và Ken tiếp nhận."

"Những nữ thần chiến thắng sẽ theo hỗ trợ anh thôi."

"Ừ, chắc chắn rồi." Blaise cười, lại hôn trộm một cái nữa. "Tối nay em có bận không? Draco và Hermione đã mời chúng ta đi ăn tối đó."

"Được thôi."

"Vậy sáu giờ tối anh sẽ đến đón em rồi mình cùng đi nhé?"


!

"Teddy, cưng à, con mau lại đây đi, ngồi lên đây để mẹ thay quần áo cho nào."

"Con không muốn thay đâu! Tại sao chúng ta không đến chỗ dì Mione và chú Draco ngay bây giờ ạ?" Teddy nửa như hỏi nửa như đang yêu cầu.

"Bởi vì bọn họ muốn chúng ta đến đó vào lúc 6h, quần áo của con bẩn như vậy, toàn mùi mồ hôi, con không muốn sạch sẽ thơm tho đi gặp dì Mione sao?"

"Nhưng con nhớ họ rất nhiều. Con biết dì Mione sẽ không phiền nếu con đi đến đó sớm hơn đâu." Teddy lời ngon tiếng ngọt hòng mục đích không phải thay đổi quần áo.

Harry khẽ cười khi xoa đầu cậu bé: "Nhưng điều đó không đúng với bố và mẹ Gin của con."

Teddy khịt mũi, khoanh tay lại: "Dạ, bố nói đúng rồi. Chú Draco thích con hơn nhiều so với bố và mẹ." Thằng bé làm ra vẻ người lớn rồi thở dài.

Harry cười. Nhóc con này thật biết cách làm tổn thương người khác mà. Mặc dù sự thật đúng là như vậy: "Con thật thông minh đó. Và nếu như bây giờ con đi thay quần áo thì chúng ta có thể đến đó sớm hơn một chút rồi..."

"Vậy được rồi, con đi thay ngay đây." Teddy thở dài như thể thay quần áo là một nhiệm vụ khó khăn lắm.


!

"Draco!" Hermione quát lên khi cô tát tay Draco khỏi những miếng bánh ngọt mà cô và Ivy đã làm.

"Ôi, thật là, tại sao mà người nhà Granger đều thích lấy đồ làm bếp để đánh người như vậy? Anh không thể ăn một miếng bánh sao?"

"Không được, phải chờ mọi người đến đông đủ đã."

"Có thể vì hôm nay anh đã bị đánh mà cho anh nếm thử một miếng trước có được không?"

"Không được, và anh không được ăn vụng bất cứ thứ gì trong khi em đi thay đồ đâu nhé."

"Nhưng..."

"Draco." Hermione cảnh cáo khi cô cất chiếc tạp dề đi.

Những vị khách đầu tiên đã đến trong khi Hermione vẫn còn đang thay đồ.

"Chú Dracooooo!" Teddy kêu lên trong khi chạy nhanh về phía Draco.

Draco nhanh chóng ôm lấy thằng bé trước khi nó kịp đụng đầu vào chân anh: "Chào nhóc con!"

Teddy nheo mắt nhìn anh: "Con sẽ tha thứ cho chú vì đã gọi con là nhóc con nếu như chú cho con một món gì đó đã mua ở Ireland."

"Teddy!" Ginny kêu lên kinh hoàng.

"Đương nhiên là có quà cho con rồi, con nghĩ chú là ai nào?" Draco nói trước khi lấy ra một con búp bê xinh đẹp đang mặc một bộ trang phục truyền thống của Ireland: "Của con đây."

"Một con búp bê, con đâu cần búp nê, con không chơi búp bê mà." Teddy thấy thất vọng.

"Con không thích nhưng chú dám cá là Victoire sẽ rất thích nhỉ?"

"Đương nhiên, em ấy là một cô bé mà." Teddy lắc đầu nhìn Draco.

"Khi con gặp cô bé, con có thể tặng con búp bê này cho cô bé, nói với cô bé là con đã xin chú mang một con búp bê về để tặng cho cô bé. Cô bé chắc hẳn sẽ rất vui đó." Draco nháy mắt.

Hai mắt Teddy sáng rực lên vì cuối cùng nó đã hiểu được mục đích của Draco.

"Nhưng đừng nghĩ đó là tất cả những gì chú đã mua." Draco nói khi anh gọi tới một cây chổi. Đó là cây chổi Tia chớp phiên bản mới nhất trên thị trường và là một trong những cây đắt nhất vì nó có thể thay đổi theo yêu cầu của chủ nhân và nếu như chủ nhân là một người có kinh nghiệm thì nó lại càng nhanh hơn.

Teddy ôm lấy cây chổi xem xét, kích động ôm chặt Draco: "Chú là người chú tốt nhất trên thế giới này!"

Giờ phút này Ginny và Harry đều kinh ngạc và khiếp sợ như thể họ vừa gặp quỷ. Draco Malfoy là một người mà họ không dám chắc chắn là tốt hay là xấu. Teddy thực sự rất thích anh ấy. Còn Malfoy thì quả thực sắp chiều hư đứa bé này rồi.

"Giờ hãy nhanh chóng giấu nó đi trước khi dì Mione của con nhìn thấy!"

"Định giấu không cho em biết cái gì vậy?"

-------------------------------------------------------------------------------

*Ốc sên: nguyên gốc là sneazel, google hiện kết quả tìm kiếm cho pokemon sneasel. Trong bản tiếng Trung để là con sên.

**Trung tâm Daycare: nguyên gốc là Daycare Center. Mình không biết nên dịch sao nên để nguyên, nếu có thể mong mọi người giúp mình sửa ^^ tạm thời mình cứ hiểu nó như một trung tâm bảo trợ xã hội nhé.

[Dramione/Dịch] Chỉ đơn giản là không thể cưỡng lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ