Chương 21.2

3.8K 368 15
                                    

Hermione hít một hơi lạnh lẽo: "Merlin, thật sự quá tàn khốc rồi."

"Chúng ta cần phải có tủy để cấy ghép cho thằng bé, nhưng vấn đề là..."

"Tủy của ông và Sephina không tương thích." Hermione nhẹ nhàng tiếp lời.

Draco cùng Narcissa hết nhìn Hermione rồi lại nhìn về phía Lucius.

"Rốt cuộc là như thế nào? Con có biết chính xác ông ta muốn nói gì không?"

"Tủy xương của Colby có vấn đề." Saphina nhẹ nhàng vuốt tóc Colby: "Tôi và Lucius đều không tương thích, những người thân khác của tôi cũng... không phù hợp với thằng bé." Đôi mắt ngấn lệ, bà ta nghẹn ngào đứng dậy: "Chúng tôi không biết phải làm sao nữa, nhưng còn có một hy vọng nhỏ nhoi là..." Giọng nói của bà ta dần dần nhỏ lại.

"Là có thể Draco phù hợp với thằng bé." Hermione giúp bà ta nói hết câu.

"Đúng là như vậy." Lucius nói.

"Tại sao lại là tôi?" Draco hỏi: "Hermione, bà ta thật sự muốn gì vậy em?"

"Draco, Colby bị bệnh, là bệnh nan y. Nếu không có người thích hợp hiến tặng tủy, chắc chắn là thằng bé sẽ chết mất."

"Thế anh chính là người có khả năng phù hợp đó à?"

"Đúng vậy, có thể nói anh chính là cơ hội cuối cùng của Colby."

"Hãy nói là em đang đùa đi."

"Không, ta không đùa đâu." Lucius nói.

"Không thể tin nổi, chuyện này quả thật quá mức hoang đường rồi."

"Draco, trưởng thành đi, trên đời này chuyện gì cũng có thể...."

"Ông im đi. Draco đã trưởng thành, thuần thục, vĩ đại, nhân từ, trung thành, là một người đàn ông đáng tin cậy, ta đảm bảo là như vậy." Narcissa đứng lên: "Nếu thằng bé có chút nào giống ông thì nó sẽ không ngồi tại đây vào giờ phút này nói chuyện với ông, mà nó sẽ mắng ông là đồ chết tiệt rồi bỏ đi." Bà trừng mắt nhìn Lucius.

"Xin lỗi nhưng tôi cho rằng đêm nay đến đây là đủ rồi, chuyện gì nên nói cũng đã nói xong hết rồi. Sephina, thật lòng tôi rất tiếc về chuyện của Colby, thật sự. Tôi hiểu cái cảm giác này, cảm giác như là hôm nay hai mẹ con phải vĩnh viễn xa nhau. Vì Colby và vì chính bản thân cô, cô nhất định phải mạnh mẽ lên, chúng tôi sẽ nhanh chóng đến tìm cô."

"Anh nên làm sao bây giờ hả Hermione?" Draco chậm rãi bước đi.

"Draco, hãy nói thật với em đi, giờ trong lòng anh cảm thấy như thế nào rồi?"

"Ông ta là đồ đểu cáng." Draco nói cảm nhận về cha anh: "Ông ta ném một vấn đề nan giải như vậy cho anh làm gì cơ chứ? Tại sao lại làm vậy với anh?"

"Bởi vì con của ông ta sắp chết, em trai cùng cha khác mẹ của anh sắp chết."

"Anh cảm thấy thật phẫn hận"

"Anh hận ai? Cha anh hay là Colby?"

"Cha anh, không, hận cả hai người họ, anh không biết nữa! Không, đương nhiên là cha anh."

"Draco à,..."

"Vốn là anh muốn đưa em đến Venice, sau đó một lần nữa cầu hôn em nhưng lại gặp phải cái chuyện phiền phức này."

"Anh vốn tưởng sẽ được trải qua một ngày cuối tuần lãng mạn, nhưng lại..." Hermione cắt đứt câu nói của anh bằng một nụ hôn thật ngọt ngào.

"Cảm ơn anh." Cô lùi lại.

"Vì điều gì?"

"Vì kế hoạch của anh, chỉ cần phần tâm ý đó đã đủ lắm rồi. Ai có thể nghĩ rằng Draco Malfoy sẽ lãng mạn như vậy cơ chứ?"

"Em không được phép kể lại cho Ginny hay Luna nghe gì cả."

"Tại sao lại không?"

"Vì hai người họ sẽ nhận ra người đàn ông của mình không hề lãng mạn, là đầu gỗ, đúng không nào?" Draco cười vui vẻ.

Hermione trừng mắt, đánh nhẹ một cái lên người anh: "Được rồi, người người nhà nhà đều biết anh là người tự đại quá mức, tính cách không hề thay đổi chút nào mà."

Draco cười nhẹ nhìn cô nhưng sắc mặt lại dần chuyển sang ảm đạm: "Nếu như anh cũng không tương thích thì phải làm sao đây?"

"Em cũng không biết nữa, Draco. Anh tận lực là được rồi... Draco, em nhớ anh từng nói anh ghét nhất việc mình là con một nhưng như vậy không phải rất tốt sao? Khi đó em đã nói với anh rằng anh sẽ là một người anh trai rất tốt nhưng anh lại khoogn tin em."

"Đúng thế, anh làm sao quên được? Em ném cho anh một cái khăn lau, rồi lải nhải lẩm bẩm cả vài giờ sau đó, đó là lần cấm túc dài nhất trong đời anh đấy."

"Draco, xin anh tập trung chú ý chút."

"Chú ý gì?"

"Đây là cơ hội để anh có một người em trai đó, đi làm anh trai tốt của Colby, làm người cứu vớt cả thế giới của thằng bé. Cha anh không còn là nhân vật chính nữa, ông ta chỉ là một người ngoài cuộc, là người hiến tinh trùng thôi."

"Anh nhất định phải thử, thằng bé còn rất nhỏ,  thậm chí nếu thằng bé có thể sống tiếp thì cũng phải rất nhiều năm nữa nó mới đến Hogwart được."

Draco thở dài: "Được rồi, được rồi, ngày mai anh sẽ đến bệnh viện vậy."

"Cảm ơn anh, Draco."

"Lucius thật may mắn. Bởi vì đêm nay có em đến đó. Ông ta thậm chí còn không biết em đã phải làm gì, mà cho dù ông ta có biết cũng sẽ không thừa nhận những gì em đã làm đâu."

"Anh đang nói cái gì vậy?"

"Nếu không phải em làm tiêu tan hết lửa giận của anh, hôm nay ông ta sẽ không thu được gì cả. Mặc kệ có hay không có Colby thì người đàn ông xấu xa đó vẫn xứ làm tổn thương mẹ anh. Anh có thể tha thứ rất nhiều chuyện nhưng riêng chuyện này thì không thể tha thứ được."

"Thật xin lỗi vì đã ngăn cản cơn giận dữ của anh." Hermione vòng tay ôm cổ anh.

"Đừng xin lỗi anh." Draco hôn cô: "Em biết là em khiến anh không thể cưỡng lại được em mà."

[Dramione/Dịch] Chỉ đơn giản là không thể cưỡng lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ