Hermione chớp mắt .
Draco nghiêng người sang một bên, thong thả dựa vào bàn làm việc của cô, nhìn ngắm cựu học sinh ưu tú của nhà Gryffindor đứng há hốc mồm ra và chết lặng. Từ trước đến giờ, không mấy ai lại có thể làm Hermione Granger cứng họng như thế. Rồi cô bắt đầu tiến lại gần anh, anh chỉ đơn thuần là nhướn mày lên, chờ đợi xem cô sẽ làm gì.
Thế nhưng, anh không ngờ trước được rằng bàn tay nhỏ bé mịn màng của cô lại chạm vào trán của anh, và cả má nữa.
Hermione đặt một tay của mình lên trán, và tay kia đặt lên người con trai tóc vàng. Cả hai đều có cũng nhiệt độ như nhau. Nhưng cô vẫn không tin, nên đã chạm vào má của anh cho chắc ăn.
Anh không bị làm sao cả!
"Ơ, cậu không bị sốt à"
"Thế à, cảm ơn cậu đã giúp tôi nhận ra điều đó nhé" Draco nói một cách mỉa mai.
Hemione tròn mắt trong khi đáp trả lại anh "Nếu đó là tất cả những gì cậu muốn nói. Thì cậu hãy đi về dinh thự, biệt thự gì đó của cậu đi là được rồi đấy" Hermione vẫy tay chỉ ra cửa trước khi ngồi xuống.
Bây giờ thì tới lượt Draco phải tròn mắt "Người phụ nữ vĩ đại thân mến" Draco nói, quay mặt lại để tiến về phía cánh cửa rồi đấm mạnh vào chiếc bàn gỗ trong sự tức giận.
Hermione hết hồn nhảy cẩng cả lên. Cô nhìn trừng trừng vào cựu học sinh nhà Slytherin.
Draco quên mất rằng Hermione rất nóng tính, đặc biệt là đối với anh.
"Malfoy" Hermione gào lên.
Quay lại vấn đề nào Draco- Anh tự nhủ với chính mình trong khi trong thấy môi cô đang run run "Granger, tôi hoàn toàn nghiêm túc. Trông cậu giống như một người vừa mới bị ai đó bắt mất con chó hay con mèo bị ghẻ lở vậy"
"Này!" Hermione xen vào.
"Cậu có muốn trả thù hay là không" Draco nói tiếp, phớt lờ cô.
"Malfoy, cậu mất trí rồi à" Hermione nói.
"Được rồi, nghe kĩ tôi nói đây nè"
Hermione không nói gì nữa hết. Cô im lặng và lắng nghe Draco nói.
"Weasley hẹn hò với Sadie bởi vì cô ấy xinh đẹp. Còn cô ấy yêu hắn là bởi vì hắn giống như một chú chó con ngoan ngoãn biết vâng lời chủ mọi lúc mọi nơi, nhưng trên hết là cô ấy thích được chú ý. Vậy nên khi tôi "tân trang" lại cho cậu, cậu sẽ trở nên xinh đẹp hơn hẳn Sadie" Draco nói rõ ràng từng lời một.
Hermione chăm chú nghe từng lời anh nói. Một nụ cười đắc thắng, tự mãn xuất hiện trên gương mặt anh.
"Sau đó, chúng ta hẹn hò, mọi ánh hào quang hay sự nổi tiếng của họ sẽ đổ dồn hết về chúng ta và hãy tin ở tôi, khi cả thế giới biết ta đang cặp kè với nhau, mọi người thế nào cũng không ngừng bàn tán ngày này sang ngày khác. Weasley và Sadie sẽ tức ói máu mà nhảy ra ngoài cửa sổ để tự sát. Cậu và tôi đều biết rằng thế nào dư luận cũng không ngừng moi tin và chìm đắm về câu chuyện tình yêu có một không hai của chúng ta, khi tôi, con trai của một Tử Thần thực Tử lại hẹn hò với cô gái giỏi giang, nết na Hermione Granger. Họ sẽ thích thú với "tin tức" này. Như cậu đã rõ rồi đấy"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dramione/Dịch] Chỉ đơn giản là không thể cưỡng lại
FanfictionDraco cười một cách tự mãn "Tôi đang chuẩn bị "tân trang" cho cậu" "Xin lỗi, nhưng cậu vừa mới nói gì cơ?" "Cậu nghe thấy rồi đấy Granger. Tôi sẽ làm cho cậu trở nên thật xinh đẹp. Và tất cả mọi đàn ông trên thế giới này đều muốn có được cậu...