Chương 22.1

3.8K 327 9
                                    

Khi Hermione bước vào văn phòng, cô gần như chạy đến chỗ của Ken.

"Hermione!"

"Buổi sáng tốt lành, Ken!" Hermione mỉm cười chào anh.

"Wow, hôm nay nhìn em thật sự rất xinh đẹp." Anh nói đầy chân thành.

Nếu là Hermione trước đây hẳn sẽ lắp bắp và đỏ mặt dữ dội nhưng từ sau khi nghe rất nhiều lời khen ngợi của Draco và Blaise, cô đã dần quen với việc được khen ngợi và bây giờ chỉ có thể thấy một vệt đỏ thoáng qua trên khuôn mặt cô mà thôi.

"Cảm ơn Ken, cuối tuần vừa rồi của anh thế nào?"

"Thật sự rất khủng khiếp."

"Sao thế?"

"Một số người ở trong văn phòng tìm được địa chỉ của anh, anh không biết họ đã làm thế nào nhưng mà họ đã làm được. Anh cảm thấy hình như có một người nào đó đang liên tục theo dõi anh. Và họ còn để lại bánh ở trước cửa nhà anh. Giờ tủ lạnh nhà anh luôn chất đầy bánh ngọt, anh không thể lấy được đồ ăn còn thừa từ hôm trước."

"Đó là," Hermione nhăn nhó: "Kẻ quấy rối, và anh đừng ăn bánh mà không dùng bùa chúa kiểm tra trước."

"Tại sao lại phải làm như vậy, thật phiền phức?"

"Có thể có Tình dược trong bánh." Hermione đáp.

Một chút sợ hãi hiện lên trong mắt anh: "Cảm ơn em vì đã nhắc anh, thậm chí anh còn không nghĩ đến nó." Anh nói: "Anh ước gì mình có thể kiếm được một ai đó có thể giúp anh ngăn họ lại."

"Đây là yêu cầu của anh đối với người bạn gái lý tưởng sao?" Hermione bật cười.

"Tất nhiên là không rồi nhưng nó chắc chắn là một trong số những yêu cầu, anh nghĩ mình muốn một cô gái có cá tính mạnh mẽ, tự tin vào bản thân, giống như em là tuyệt nhất." Ken nháy mắt. "Nhưng đừng có vị hôn phu đáng sợ như em là được."

"Làm sao anh biết hay vậy?"

"Thưa quý cô Hermione Granger, chiếc nhẫn cô đang đeo rất thu hút sự chú ý đó." Anh cười toe toét, hẩy cằm về phía bàn tay cô.

Hermione mở miệng ra như muốn nói à, cô đỏ mặt: "Được rồi, anh có thể không nói cho bất kì ai biết được không? Em đang cố giữ bí mật." Cô nói khi cô xoay xoay chiếc nhẫn để viên kim cương tuyệt đẹp đó không có ai nhìn thấy được nữa.

"Miệng anh đã bị niêm phong lại rồi nhé, lúc nào em hoàn thành hồ sơ vụ án Otto, em có thể đưa nó cho anh xem được không? Anh nghĩ là anh đã tìm ra một lỗ hổng trong cuộc điều tra."

"Thật sao? Vậy thì tất nhiên em sẽ gửi cho anh rồi."

Bởi vì Hermione đã dồn mọi suy nghĩ về những lỗ hổng mà Ken đã khám phá ra nên cô đã không để ý đến sự lo lắng đang thể hiện trên khuôn mặt của Anna - thư ký của cô. Cô thậm chí không để ý đến việc Anna đã gần như nhảy ra khỏi ghế da khi cô ấy nhìn thấy Hermione.

"Anna này, chị có tin nhắn nào không thế?" Hermione hỏi, chỉ cần nhìn lên các tờ giấy trong một khoảnh khắc.

"Không ạ." Anna lắc đầu.

[Dramione/Dịch] Chỉ đơn giản là không thể cưỡng lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ