Chương 6.2

6.5K 569 65
                                    

“Harry, anh sử dụng cái này sao vậy” Ginny cuối cùng cũng bỏ cuộc.

Harry mỉm cười nhìn vợ mình loay hoay vs cái điện thoại rồi đặt Teedy xuống.”Em đang tính gọi cho ai thế?”

!

“Thịt hầm là gì?”

“Cậu không biết thịt hầm là gì sao?” Hermione sốc đến nỗi không nói nên lời. “À, tớ quên mất …cậu là phù thủy thuần chủng mà…bởi vậy. Bỏ qua chuyện đó đi, mà cái gì trong hộp vậy?”

“Mấy cái bánh. Vậy còn “thịt hầm” là gì”

“Cậu phải chờ thì mới biết được chứ” Hermione nói rồi quay đi sẵn tiện xách cái hộp bánh đi xuống nhà bếp.

Draco giận dỗi nhìn cô rồi bắt đầu dòm ngó những bức hình trong căn hộ của Hermione. Mặc dù là anh đã từng đến đây vài lần, nhưng chưa có lần nào anh có thời gian để nhìn ngắm xung quanh. Hình như có một vài tấm ảnh đã bị dời đi đâu đó thì phải, nhưng vẫn còn một số bức thì chưa.

Bỗng khuôn mặt của anh nhăn lại khi trông thấy hình của cô và Weasley. Không nhiều, nhưng không hẳn là không có. Dường như cô không thể rời xa cái tên đểu cáng đó được thì phải, có phải thế không? Và cũng có một vài tấm ảnh giữa cô và Potter. Tự nhiên anh lại cảm thấy vô cùng hả hê khi mà ảnh giữa cô và Potter gấp đôi số ảnh giữa cô và cái tên chết tiệt kia. Ai có thể biết được là một người như anh lại có những suy nghĩ như thế được chứ? Anh lắc đầu nguầy nguậy, xua đi những suy nghĩ vẩn vơ.

Nhưng một trong những bức hình khiến anh cảm thấy thích thú nhất lại là bức Hermione chụp vào khoảng 8 hay 10 tuổi gì đó. Cô đang ngồi trong lòng của một người đàn ông. Người ấy chắc là bố của cô. Cô mặc một cái đầm trắng vs cái ruy-băng màu xanh được buộc chặt ở chính giữa. Trong hình, Hermione có một mái tóc hết sức bù xù và hai cái răng cửa thì được khoe ra trông có vẻ ngô ngố nhưng cô thì lại chẳng thấy xấu hổ hay sao í…cứ thế mà nhe răng ra cười tít cả mắt khiến cho anh nhìn vào mà cũng phải cười theo. Đang mải mê ngắm nhìn bức ảnh, anh nhìn thấy cái điện thoại di động hình như đang rung thì phải. Đó chẳng phải là phương tiện giúp cho Muggle liên lạc vs nhau hay sao, anh được học cách sử dụng khi bắt đầu hoạt động doanh nghiệp của nhà Malfoy. Thế nên không cần suy nghĩ, anh chộp lấy cái điện thoại và bấm nút nghe.

!

“Trời đất ơi. Cuối cùng thì cũng được. Em cứ tưởng chị sẽ không trả lời chứ”

“Weaslette?”

Ginny chớp mắt liên tục khi nghe thấy giọng nói ấy, xém xíu nữa là làm rớt luôn cái điện thoại. Đó không thể nào là Hermione được, và cô biết chỉ có một người duy nhất dám gọi cô như thế mà thôi.

“Malfoy! Tại sao anh lại nghe điện thoại của chị Hermione” Ginny hét lên, khiến cho mọi sự chú ý đổ dồn vào cô.

“Thì điện thoại rung, thì tôi nghe thôi, vs lại tôi đang ở căn hộ của cổ kia mà. Thiệt tình!”

“Anh đang ở căn hộ của chị ấy sao?” Ginny hét tướng lên, lỡ tay cô bấm nút nào đó và cuộc hội thoại thành ra thế này.

[Dramione/Dịch] Chỉ đơn giản là không thể cưỡng lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ