Tất cả mọi người đều đang đứng bên ngoài phòng bệnh chờ bác sĩ ra ngoài.
"Không có tổn thương nào nghiêm trọng cả. Thực ra, dường như là anh Weasley đã lấy lại được trí nhớ. Bệnh nhân sẽ bị đau trong một vài ngày tới. Còn hiện giờ thì bệnh nhân yêu cầu được gặp riêng cô Granger."
Một nửa số người có mặt bất mãn than thở, một nửa số còn lại bắt đầu chửi rủa gã tóc đỏ. Draco thì vừa bất mãn vừa chửi gã.
"Em không nghĩ là chúng ta nên chiều theo ý ông anh trai ngu ngốc của em." Ginny lẩm bẩm.
Draco ôm Hermione về phía anh, hoàn toàn đồng ý với Ginny.
"Em phải vào đó. Anh biết mà, Draco."
"Anh biết nhưng anh không muốn em vào đó."
"Em là của anh, Draco à. Không có cái gì có thể thay đổi điều đó." Hermione thì thầm vào tai anh khi cô ôm chầm lấy anh. "Anh mãi mãi ở trong trái tim em."
"Anh sẽ cho em vào trỏng nếu em đồng ý sẽ kết hôn với anh sớm hơn dự tính."
Hermione sửng sốt ngước nhìn anh: "Draco..."
"Anh yêu em rất nhiều và anh không biết liệu anh có thể để em ở cùng gã ta không" anh nói với một chút ghét bỏ "Để em vào phòng trừ khi em nói sẽ kết hôn với anh"
Lúc này hai người họ đang ở trong thế giới riêng của mình, không hề nhận thấy tất cả những người đang có mặt ở đây đang nhìn chăm chăm vào họ, chờ xem kịch vui.
Draco nhìn Hermione với ánh mắt tha thiết nhất mà anh có thể làm được.
"Được" Hermione nói mà không kịp suy nghĩ. Khi nhìn thấy trong mắt anh một chút ảm đạm, cô không còn nghĩ hay nghe thấy điều gì khác nữa. "Em đồng ý, em đồng ý gả cho anh!" Cô mỉm cười khi ánh mắt anh lại sáng lên một lần nữa.
Lúc bước vào phòng bệnh của Ron, Hermione vẫn còn đang chìm trong sự vui vẻ vì Draco cầu hôn cô.
Khoảnh khắc cửa mở ra, Ron mở miệng định nói gì đó nhưng bị chặn miệng vì khi Hermione đưa tay ra, lòng bàn tay hướng về phía hắn. Cô không hề nhận ra chiếc nhẫn đính hôn mà mình thường giấu đi đã bị Ron nhìn thấy. Chính nó đã ngăn Ron nói. Thật khó để coi nhẹ sự tồn tại của một chiếc nhẫn lớn và đắt tiền như vậy.
"Ron, tôi..."
"Khi nào thì cái đám cưới chết tiệt đó diễn ra?" Ron tức giận nói.
Hermione ngạc nhiên. Sao cậu ấy lại biết. Trời ạ, là chiếc nhẫn. Cô mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại nhận ra mình không biết phải nói gì. Thay vào đó, cô chọn trả lời câu hỏi của hắn. "Chúng tôi sẽ cố gắng tiến hành hôn lễ trong một tháng nữa."
"Thằng đó cầu hôn bồ khi nào?"
"Vài tuần trước đây." Hermione nói khẽ.
"Thật sớm nhỉ." Ron cay đắng nói. "Trận quyết đấu này vốn dĩ không có ý nghĩa gì đúng không? Cho dù mình có thắng đi nữa, hai người cũng đã đính hôn rồi. Khốn kiếp, bồ sao có thể dễ dàng quên đi những năm tháng chúng ta đã trải qua cùng nhau như vậy chứ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dramione/Dịch] Chỉ đơn giản là không thể cưỡng lại
FanficDraco cười một cách tự mãn "Tôi đang chuẩn bị "tân trang" cho cậu" "Xin lỗi, nhưng cậu vừa mới nói gì cơ?" "Cậu nghe thấy rồi đấy Granger. Tôi sẽ làm cho cậu trở nên thật xinh đẹp. Và tất cả mọi đàn ông trên thế giới này đều muốn có được cậu...