Bên trong phòng bệnh nhỏ, gia đình Weasley đang tụ họp. tuy không tuyệt đối đầy đủ nhưng đa số đều đã đến.
"Như vậy tức là anh ấy không nhớ rõ bất cứ chuyện gì cả?" Ginny hỏi.
"Chuyện đó, y tá nói nó quên đi hai..."
"Năm." Ginny tiếp lời: "Cho nên ảnh không nhớ rõ chuyện mình là một thằng ngu ngốc dối trá sao?"
Những lời đó khiến cho người đang ngồi trên giường bệnh mặt trở nên vặn vẹo, dù cho hắn thật sự không biết mình đã làm cái gì.
"Còn cô nàng Lavender đáng ghét đó tại sao lại có mặt ở đây?" Ginny tiếp tục hỏi: "Còn cả Sadie Rayne nữa?"
"Ginny, là chị gọi Sadie đến, nhưng mà..." Hermione quay đầu nhìn mặt Lavender: "Lavender, cô ở đây làm cái quái gì thế?"
"Sau khi tôi biết việc trên sân bóng đã ngay lập tức đến đây." Cô ả trừng mắt nhìn Hermione, dường như Hermione vừa hỏi một câu hết sức ngu ngốc.
Ginny tỏ rõ địch ý, cả sự căm ghét với Lavender: "Được rồi, tôi thay đổi câu hỏi." Ginny nói: "Hiện tại cô với Ron có quan hệ thế nào? Bởi vì giờ cô ở chỗ này rất là kỳ quái... Hai năm trước trong lòng Ron cũng chỉ có một mình chị Hermione thôi."
"Lúc đó Ron còn có một tình nhân nữa." Sadie trả lời.
Trong phòng vang lên tiếng hít thở sâu và cả những tiếng rên rỉ chán nản.
"Ron, đúng thế hả, đó là Lavender Brown hả, bồ không nghe lời cảnh báo của mình sao?" Harry tức giận hỏi người bạn.
Lavender tức giận, thở phì phò.
"Lavender, xin cô, hiện tại đừng nói đến mấy vấn đề này!" Hermione gần như hét lên.
Cô bóp trán, tại sao lại có chuyện như này xảy ra chứ?
"Thế này đi, Ron, con quay trở về ở tại Hang Sóc với bố mẹ đi." Cuối cùng thì bà Weasley cũng lên tiếng.
Tất cả đều nhìn bà.
"Ron là con bác, dù nó đã có một vài lựa chọn sai lầm, dù bác đã không thể can ngăn nó nhưng nó vẫn cứ là con của bác." Bà tiếp: "Cho đến khi bác sĩ nói nó đã bình thường trở lại, tôi sẽ luôn chăm sóc nó."
"Thế còn phòng của con cùng Hermione thì sao?" Ron nói.
Ánh mắt của mọi người trong phòng lại nhìn hắn.
"Ron, anh đuổi chị Hermione ra khỏi đó." Ginny trả lời.
"Cái gì!" Âm thanh phát ra từ những người khác nhau, trong đó có cả kẻ phạm tội Ron.
"Ron, chú thật sự đã làm như vậy sao?" George và Bill gầm lên.
"Em không... Em sẽ không bao giờ làm như vậy đâu."
"George, Bill, em ổn mà!" Hermione giảng hòa cho Ron và các anh trai đang giận dữ. Thật ra, hai người anh của Ron cũng giống như Ginny đã coi Hermione là người nhà từ lâu.
"Được rồi, không có chuyện gì đâu, Draco sẽ chăm sóc tốt cho Hermione. Hai người họ đang tạm ở trang viên Malfoy, còn nữa, để em kể hai anh nghe nè..." Ginny huýt sáo: "Chỗ đó quá ư tuyệt vời, chỉ cần ngắm cảnh là đã đủ thỏa mãn rồi ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dramione/Dịch] Chỉ đơn giản là không thể cưỡng lại
FanfictionDraco cười một cách tự mãn "Tôi đang chuẩn bị "tân trang" cho cậu" "Xin lỗi, nhưng cậu vừa mới nói gì cơ?" "Cậu nghe thấy rồi đấy Granger. Tôi sẽ làm cho cậu trở nên thật xinh đẹp. Và tất cả mọi đàn ông trên thế giới này đều muốn có được cậu...