Chương 18.2

4.7K 402 37
                                    

Giáo sư Brundy đang kiểm tra thuốc của họ. Ông hẩy mũi ngửi. Sau đó nhìn vào màu sắc. Ông đổ một ít thuốc vào một cái đĩa nhựa tròn và đợi. Nó trở thành một chất lỏng trong suốt. "Hoàn hảo."

Draco thở phào nhẹ nhõm. Và Hermione gần như nhảy cẫng lên trong niềm vui sướng nhưng cô đã kiềm chế được. Thay vào đó, cô siết nhẹ tay Draco.

Khi Hermione nắm lấy bàn tay anh, anh gần như bật dậy trong cơn kinh ngạc.

"Đi nào, chúng ta nên bắt đầu với bài tập môn Biến hình thôi." Hermione nói rồi kéo anh cùng đến thư viện.

Giáo sư Brundy ngạc nhiên quan sát hai người. Làm thế nào mà trong vòng một tuần, hai người từ căm ghét nhau đã hành động như thể họ sẽ trở thành bạn bè vĩnh viễn vậy, nó vượt khỏi kỳ vọng của ông. Nhưng ông vẫn cảm thấy rất vui. Ông đã được nghe các giáo sư khác kể câu chuyện về hai người họ.

Hai đứa trẻ thông minh nhất trong khóa của mình. Mỗi đứa đã mất đi nhiều thứ. Và năm nay, có lẽ sẽ là một trong những năm tháng khó khăn nhất đối với cả hai. Cả hai đều cần ai đó để hỗ trợ và trở thành chỗ dựa của nhau. Hai trò đó dường như thật sự cô đơn. Điều đó cùng với thực tế dường như cả hai đã bị những người bạn cũ phủ nhận là hai trong số những lý do ông đã ghép  đôi họ. Ông sẽ không nói với họ rằng họ là nhóm duy nhất có một bình Bả sói đạt chuẩn vì thực sự thì nó là một thứ thuốc khó chế mặc dù gần đây nhất hai người họ đã làm nổ tung lớp Độc Dược trước đó. Đúng thế, ông rất vui vì đã "tác hợp" được hai đứa, sẽ tốt hơn cho cả hai.

Hai tuần sau đó, một trong hai người họ đã đi vào khuôn khổ. Họ học cùng nhau vào buổi sáng. Họ đi riêng trong bữa trưa. Sau đó, họ sẽ gặp nhau bên hồ để học tiếp. Rồi đến lớp học duy nhất mà họ không học chung. Gặp lại nhau ở lớp học chung. Ăn tối. Sau đó cùng nhau đến thư viện để làm bài tập về nhà.

Draco đóng lại cuốn sách anh đang đọc và thấy Granger đang gục xuống tay ngủ.

"Granger."

Không có phản ứng.

"Granger." Draco nhẹ chạm vào cô.

Hơi thay đổi một chút. Nhưng cô ấy vẫn không tỉnh dậy.

"Granger." Draco cố gọi thêm lần nữa.

"Ba, cõng con đi mà." Hermione rên rỉ.

Draco nhướn mày. Granger vừa gọi anh là ba sao. Cái quái quỉ gì thế này.

"Granger."

"Ngủ rồi."

"Granger, tôi hy vọng bồ không giỡn."

Cô rít nhẹ. Draco hơi cúi xuống để có thể nhìn gần hơn. Cô đã ngủ lại mất rồi.

"Lạy Merlin." Draco lầm bầm. Sau đó, không thể làm gì khác, anh đành nhấc cô khỏi ghế. Để đầu cô tựa vào vai anh, như vậy anh sẽ dễ dàng bế cô đi và cô cũng sẽ thấy thoải mái hơn. Anh giữ cơ thể cô cách anh một chút. Và suýt chút nữa làm cô rơi xuống khi cô rúc vào cổ anh.

[Dramione/Dịch] Chỉ đơn giản là không thể cưỡng lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ