"Tôi muốn gặp Hermione ngay bây giờ." Ron nói với nhân viên bảo an của Bộ Pháp thuật.
"Thật xin lỗi, anh Weasley, nhưng chúng tôi đã được thông báo rõ ràng rằng anh không được phép..."
"Chết tiệt, Hermione là vị hôn thê của tôi, tôi có quyền được thấy cô ấy!"
"Này, Weasley, em ấy không có ở đây!" Blaise hét lên khi anh và Ken bước ra khỏi phòng, họ đang chuẩn bị gặp Draco, Hermione và những người khác trên sân tập.
"Mới vừa rồi em ấy đã đi ăn trưa với Draco rồi." Blaise chêm vào và không hề nói là anh và Ken cũng sẽ tham gia cùng hai người kia.
Ron thở dài: "Zabini, hãy nói với cô ấy là tôi thực sự cần phải nói chuyện với cô ấy. Tôi biết anh ghét tôi nhưng xin hãy vui lòng nói lại với cô ấy. Nói với cô ấy rằng tôi thực sự rất cần phải nói chuyện riêng với cô ấy để làm rõ mọi thứ..."
Blaise nhìn hắn đầy hoài nghi nhưng vẫn gật đầu.
Hermione nghịch nghịch chiếc bút lông, suy tư xem có nên viết thư cho Ron hay không. Nhất định là Ron đã kiên quyết bắt Blaise truyền lời nhắn giúp. Cô nhìn nhìn đồng hồ và thấy đã sắp đến 6 giờ rồi. Draco tập luyện còn chưa về. Hermione thở dài ngẫm xem mình nên nói gì. Nhưng không hề có chút ý tưởng nào. Mối quan hệ của họ đã xấu đi như thế nào vậy? Harry và Ron đã từng là chỗ dựa, là hậu thuẫn của cô. Bọn họ là Bộ Ba Vàng.
Gửi Ron,
Blaise đã gửi cho tôi lời nhắn của anh. Anh nói đúng, chúng ta cần nói chuyện nhưng chỉ khi anh đã sắn sàng trở lại làm một người bạn tốt nhất của tôi, một lần nữa. Tôi không thể cho anh một điều gì hơn thế nữa đâu, thật xin lỗi. Chúng ta đã có quá nhiều tổn thương để có thể bắt đầu lại từ đầu. Làm ơn, tôi rất nhớ người bạn tốt nhất của tôi.
Hermione.
Hermione mỉm cười khi đọc lại một lượt lá thư. Đây là điều tốt nhất mà cô có thể. Cô bước xuống những bậc thang đi đến chuồng cú nới Hermia đang ăn.
"Mày giúp tao gửi nó nhé?" Cô nhẹ nhàng hỏi con cú.
Con cú nhảy lên trước, mổ âu yếm vào tay Hermione.
Draco trở về nhà với những vết thâm tím, những chỗ đau mà anh đã quên mất chúng ở đâu và có từ khi nào. Anh chỉ còn ba lần nữa để tập luyện với đội trước khi trận đấu bắt đầu vào tuần tới. Vì vậy, mỗi lần luyện tập, tất cả bọn họ đều dốc hết khả năng. Hậu quả là bây giờ cơ thể anh đang rên rỉ phản đối sau gần 13 giờ luyện tập đầy mệt mỏi.
Gần như anh không nhận ra mình đang ở đâu, chỉ chú tâm đi đến phòng khách. Anh đang định ngã người xuống ghế sofa nhưng đã kịp thấy một bóng dáng nho nhỏ cuộn tròn trên chiếc ghế yêu thích của anh, những ngón tay vẫn đang cầm chặt một quyển sách. Ngay lập tức Draco dừng lại. Anh sung sướng ngắm nhìn Hermione đang say ngủ. Sau một phút, anh nhìn đồng hồ và nhận ra giờ đã trễ đến mức nào.
Draco bồng Hermione lên, kháng cự lại những cơ bắp đang đau nhức của mình, ngay khi giữ được cân bằng, anh bắt đầu đi lên cầu thang.
Hermione từ từ tỉnh dậy khi cô cảm thấy có một ai đó đang đặt cô vào một thứ gì đó thật mềm mại. Cô chớp chớp hàng mi dày ba lần trước khi hoàn toàn tỉnh táo. Cô mỉm cười khi cô nhìn thấy mái tóc màu bạch kim.
"Chào anh" giọng cô rất nhẹ, vẫn còn ngái ngủ.
Draco nuốt nuốt nước miếng bởi hình ảnh khá khiêu khích lúc này. Đôi mắt mơ màng lơ đãng có chút gợi cảm, giọng nói khàn khàn nhưng vẫn rất mềm mại và cực kỳ quyến rũ.
"Xin lỗi anh, em đã định thức chờ anh về và hỏi anh ngày hôm nay đã diễn ra như thế nàoooooo." Hermione ngáp một cái.
Draco mỉm cười. Anh tựa vào trán cô, nghiêng người lại gần hơn: "Hôm nay rất tuyệt. Nhưng anh muốn thú nhận rằng khi trở về và thấy em nằm trên sofa của anh, không, giờ là của chúng ta, anh cảm thấy như mình đã thắng trận quyết đấu."
Hermione cười khúc khích: "Muggle nói đó là anh đào ở bên trên"
"Anh đào? Cái gì vậy..."
"Trong những ngày này, chắc em sẽ phải làm cho anh một cây kem sundae."
"Cái gì? Kem sundae nghe có vẻ khiêu khích đó."
Hermione bật cười: "Chỉ có anh, Draco Malfoy mới nói như vậy."
Draco không thể cưỡng lại được nữa. Anh đang ở rất gần với đôi môi hồng mọng. Anh ấn môi mình lên môi cô.
Hermione thôi cười khi Draco hôn cô. Môi khẽ mở một chút, họ bắt đầu hôn kiểu Pháp. Draco cố gắng để nắm quyền chủ động trong nụ hôn, nhưng không được, anh sẵn sàng bại dưới tay Hermione.
Đợi đến khi hai người tách ra, Draco thấy kinh ngạc khi nhìn người phụ nữ này. Đó thực sự là một trong những nụ hôn tuyệt với nhất mà anh từng trải nghiệm.
"Anh cứ như vậy đẩy em đi?" Hermione hỏi.
Draco cúi nhìn cô, không biết phải trả lời như nào."
Hermione thở dài rồi lại giả giận dữ: "Chẳng lẽ chuyện tiếp theo cũng là em chủ động sao?" Cô đùa giỡn trước khi cầm lấy cà vạt, kéo Draco lại gần mình.
Sáng ngày hôm sau, Draco dậy trước. Hai cánh tay đang ôm lấy người phụ nữ mà anh đã khao khát nhiều năm, cảm giác hạnh phúc và thỏa mãn ngập tràn anh. Anh không thể không ôm siết cô hơn. "Anh yêu em, Hermione Granger." Anh thì thầm trước khi lại rơi vào giấc ngủ sâu thêm một lần nữa.
--------------------------------------------------------------------------------------
*Cherry on the top: Mị nghĩ là kiểu quả ngọt sau nỗ lực blabla ý. Mà không chắc lắm. Ai biết cách dịch chuẩn hơn nhớ cmt nhé. Cảm ơn nà
Mọi người có nhớ Mị hăm????? Xin nhỗi các bồ nha
Các bồ cho ý kiến với ^^ còn một chương 28 nữa là hết r :3 có ngoại truyện về thế hệ sau, mình có nên dịch luôn hăm :3
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dramione/Dịch] Chỉ đơn giản là không thể cưỡng lại
FanfictionDraco cười một cách tự mãn "Tôi đang chuẩn bị "tân trang" cho cậu" "Xin lỗi, nhưng cậu vừa mới nói gì cơ?" "Cậu nghe thấy rồi đấy Granger. Tôi sẽ làm cho cậu trở nên thật xinh đẹp. Và tất cả mọi đàn ông trên thế giới này đều muốn có được cậu...