Chương 18.1

4.6K 362 5
                                    

"Ôi trời!" Hermione nhoài người khỏi ô tô "Em chưa từng được đi thuyền bao giờ!" Cô vuốt sợi tóc sang bên để tầm nhìn không bị cản trở. "Thật tuyệt vời!" Cô nhấc tay và vung vẩy nó trong không trung, chỉ về phía khung cảnh đẹp đẽ trước mặt họ.

Draco tựa vào cửa xe và chụp lại cảnh đó, mặc dù nó hơi khác một chút so với những gì Hermione nhìn thấy.

Anh chăm chú nhìn cô đang đứng tựa vào lan can và vui thích ngắm nhìn dòng nước. Anh nhìn cô đầy say đắm. Lúc này khuôn mặt cô đang đong đầy hạnh phúc và vui sướng. Gió nhẹ nhàng thổi bay tóc cô. Sau một giờ ngồi trên xe hơi, mái tóc cô đã trở lại "khó trị" như hồi họ còn học tại Hogwarts. Nhưng giờ đây anh không còn nghĩ nó làm cho cô trông giống như một nhà khoa học điên rồ, mà anh thấy cô như một nữ thần. Sau đó khi mái tóc bị gió thổi che khuất mặt, cô ấy sẽ làm một vẻ mặt chán nản, rất rất chán nản rồi vén tóc ra sau tai.

Vào lúc này, Hermione cảm thấy thật tự do tự tại. Tất nhiên không phải vì cô đang mặc một bộ đồ làm từ lụa.

Cuối cùng cô đã buông bỏ suy nghĩ rằng Ron là chàng hoàng tử quyến rũ của cô. Rằng anh ta là người đàn ông mà cô định ở bên suốt cuộc đời. Thật lòng cô không hiểu tại sao mình lại phải mất quá nhiều thời gian để từ bỏ. Trong những năm qua, anh ta đã khiến cô tổn thương rất nhiều. Nhưng cô từng nghĩ anh ta là tất cả những gì cô mong muốn có được. Cô đã mù quáng yêu anh ta từ năm học thứ ba. Tất cả những năm tháng đó... nhưng rồi cho đến năm đó.

Một năm sau cuộc chiến.

Hermione tựa cằm lên lan can khi cô hồi tưởng lại năm đó

Hai người họ đang ở trong bệnh viện Wing. Đó là ngày thứ hai sau khi họ trở thành cộng sự trong môn Độc Dược vào năm học đó. Đó cũng là ngày mà Hogwarts xảy ra một vụ nổ lớn chưa từng có từ xưa tới giờ. Vì rằng tất cả phù thủy sinh đã chạy khỏi Đại Sảnh Đường ngày hôm đó...

"Làm sao mà trò còn có thể cười được chứ!" Hermione hét lên.

"Tôi á, còn trò thì sao? Chính trò là người bỏ thêm ba con ốc sên nữa vào."

"Ừ, và tôi không hề biết rằng trò đã bỏ ốc sên vào trước rồi. Tôi đã phải cắt những cái mầm sau khi trò từ chối cắt chúng vì chúng có mùi!"

"Và đó chính là lỗi của trò!"

Tôi tin rằng đó là lỗi của tạo hóa, trò Draco ạ, rằng các mầm cây Rildo có mùi nặng hơn phân."

"Giáo sư!" Hermione đứng thẳng trên giường bệnh.

"Con cưng của giáo sư." Draco ho.

Hermione lườm hắn ta.

"Hai trò thấy ổn chứ?"

Draco gật đầu.

"Vâng ạ." Hermione trả lời.

[Dramione/Dịch] Chỉ đơn giản là không thể cưỡng lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ