Chương 20.2

4.5K 358 27
                                    

"Khốn kiếp, đây là cái gì, Sadie!" Ron rống to, ném một tờ báo lên mặt bàn: "Cô mang thai, đứa bé là của Malfoy!"

"Anh về rồi à, mới... à" Sadie nhìn quanh: "Bảy giờ sáng." Cô ta bình tĩnh nói.

"Đừng lảng sang chuyện khác."

"Em không hề, không cần lo lắng, chỉ là lúc em bị người ta chỉ trích, em cũng không muốn như vậy bị động bị mắng chửi nữa." Cô ta tao nhã ngẩng đầu, dùng ánh mắt vui vẻ xuyên thấu lòng người nhìn hắn: "Tối qua anh đi đâu, đến chỗ con ả Lavender Brown?"

Ron mới nãy còn tức giận đỏ mặt giờ mặt đã trắng bệch.

"Ron, tôi không hề mang thai, tất nhiên cũng không phải con của Malfoy. Tôi làm sao có thể để mình mang thai được cơ chứ, lạy Merlin, tôi là người mẫu nổi tiếng đó. Cuộc sống của tôi có giá trị cũng bởi vì tôi có dáng người hoàn hảo, tôi làm sao có thể mang thai để tự hủy hoại bản thân mình." Sadie hừ lạnh: "Anh hãy cẩn thận nhìn lại tên tác giả cùng xem lại văn phong của bài báo kia đi. Đương nhiên một khi anh đã làm như vậy, tôi hy vọng anh nhanh chóng thu dọn rồi cút khỏi đây đi. Sau khi tôi mua sắm trở về, hy vọng nơi này không còn cái bản mặt của anh nữa."

"Đây là cuộc họp cuối cùng anh sẽ tham dự." Draco nói.

"Được rồi, nếu anh không để tâm, em sẽ ở chỗ này chờ anh nhé." Hermione mỉm cười nói.

"Anh sẽ cố gắng nhanh một chút." Draco cam đoan.

"Đừng để ý."

Khi Draco đi vào phòng họp, Hermione thở dài, từ lúc hai người gọi điện cho bạn tốt xong đều không nói gì cả. Chỉ là Hermione nhận thấy im lặng như vậy không có gì là không tốt cả, ngược lại sự im lặng này rất phù hợp với tình hình này. Dường như cả hai người họ đều đang suy nghĩ biện pháp để giải quyết chuyện này, đây là chuyện mà vĩnh viễn Ron không thể nào làm được, bởi vì hắn ta không có nhiều nơ-ron như vậy.

Hermione ngồi xuống một trong số rất nhiều ghế sofa ở khu vực chờ, tùy ý lấy một tờ tạp chí Muggle ra xem.

Lúc cô xem xong cuốn tạp chí thứ tám, cảm thấy có người ở sau lưng mình, mái đầu đang vùi sâu vào gáy cô.

"So với tưởng tượng của anh dài hơn rất nhiều." Draco rên rỉ.

"Hi anh."

"Chúng ta mau chóng độn thổ về nhà thôi nào, anh mệt đến mức không muốn lái xe nữa rồi."

"Được thôi." Hermione dịu dàng nói. "Nhưng để em độn thổ cho."

"Làm nhanh một chút nha, xin em đó, anh không muốn thiếu tay hay mất chân đâu." Draco run rẩy, Hermione cười to.

"Em có thấy mới có mấy tháng thôi mà chúng ta đã có thói quen ở cùng nhau rồi."

"Đúng vậy, như vậy cũng tốt... Có lẽ đây chính là số mệnh đã định của chúng ta." Giọng nói dịu dàng của Hermione vang lên.

"Nếu hiện tại có một người khác cầu hôn em..."

"Em đây không thể không cự tuyệt rồi, thẳng thắn nói em đã có một hôn ước không gì phá nổi, thêm một cái nữa sẽ quá nhiều, cảm ơn nha!"

[Dramione/Dịch] Chỉ đơn giản là không thể cưỡng lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ