Chương 19.1

4.6K 385 24
                                    

Hermione quay trở lại bàn ăn, ngồi đối diện với Draco.

Draco ngẩng đầu nhìn cô ấy.

Dáng ngồi hiện giờ của Hermione thật sự rất tao nhã.

"Granger, bộ đồ này rất hợp với em đấy." Draco cong cong khóe miệng. "Nhìn qua thật không giống với..." Anh sẽ không khống chế được mà cười phá lên mất.

Hermione nổi giận đùng đùng nhìn anh, nhưng cô cũng không trông mong gì anh sẽ giữ im lặng cả. Nếu anh không nói gì cả, cô sẽ cảm thấy lo lắng. Nhưng mà anh nói đúng, nhìn cô lúc này đã không còn giống với gái... Cô đã rửa đi lớp trang điểm, hiện tại môi cô chỉ có màu đỏ bóng, sắc mặt hồng nhuận, bởi vì cô muốn làm cho chính mình trông tốt hơn. Quần áo cũng đã được thay đổi, cô chọn một chiếc đầm màu vàng, nó hơi ngắn nhưng rất vừa người cô, chiếc váy này và cái trước đó nhìn khác nhau hoàn toàn.

"Aaaaaa" Tiếng thét chói tai truyền đến từ một góc khác trong phòng.

Hermione nhìn qua chỗ đó.

Cái gã đàn ông vừa chòng ghẹo cô hỏi giá cả vừa đứng bật dậy khỏi ghế của hắn: "Tôi thề con cá vừa há miệng ra cắn tay tôi!"

"Thưa ngài, tôi đã nói với ngài rồi, con cá này đã chết, thật sự không thể có chuyện nó đã cắn ngài được!" Nữ phục vụ trước mặt gã đáp lời.

"Không, không, thật sự là vậy mà, Marian. Con cá kia đã động đậy.... Nhìn kìa, nó lại động rồi!" Gã chỉ tay, điên cuồng hét lên.

"Charles, anh ngồi xuống ngay đi, mọi người đang nhìn anh đó!" Cô gái đi cùng lên tiếng nhắc nhở hắn.

"Thôi được, tôi đã nói với cô là con cá kia còn sống rồi đấy."

"Vậy thì chúng tôi sẽ làm lại một phần khác cho ngài." Nữ phục vụ bất đắc dĩ nói.

"Có chuyện gì vậy nhỉ?" Hermione dò hỏi nhìn Draco.

"Sao em lại nhìn anh bằng ánh mắt đó?"

"Em không biết." Hermione châm chọc.

"Đúng là chuyện lạ, thậm chí cả Hermione Granger cũng có lúc không biết gì."

"Draco." Hermione nói, giọng cảnh cáo.

"Không có gì, nếu có thể, anh nghĩ sẽ biến một cái đuôi heo cho gã, đáng tiếc gã là một Muggle. Anh cũng không muốn vì dùng pháp thuật với Muggle mà bị cảnh cáo, như vậy công chuyện cuối tuần này sẽ bị hủy mất tiêu."

"Nhưng rốt cuộc là có chuyện gì..." Câu nói của Hermione bị cắt ngang bởi tiếng thét chói tai của gã đàn ông.

"Nhìn đi, kia kìa..."

"Lại sao nữa vậy, Charles?"

"Con gà nướng kia đang khiêu vũ!"

"Cái quái gì cơ?"

"Anh nói thật mà, Marian, mau nhìn đi kìa!"

"Charles, em không biết anh bị cái quái gì nữa, em nghĩ chúng ta nên quay lại trong xe thôi, có lẽ anh bị cảm nắng mất rồi."

"Marian, anh không nói đùa đâu, em nhìn đi, nó lại bắt đầu khiêu vũ rồi đó!" Gã chỉ tay vào con gà.

Cô gái nhìn bàn ăn rồi lại ngẩng đầu nhìn gã đàn ông: "Anh có thể đừng tự làm mất mặt mình nữa không!" Cô ta nhỏ giọng nói.

[Dramione/Dịch] Chỉ đơn giản là không thể cưỡng lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ