Đoản Văn 24

811 81 0
                                    


"Em đang xem gì mà chăm chú vậy?"

"Ý..." cậu giật thót mình, vội che bỏ laptop, miệng cười trừ: "A... có gì đâu, haha."

"Hửm? Thật không? Đưa anh xem nào?"

Anh rất dễ dàng để lấy được laptop của cậu. Chỉ cần hôn một chút là con người kia mềm nhũn ra ngay mà.

"Cái... GV?"

"Haha, em bấm nhầm, bấm nhầm, bấm nhầm thôi!!!"

"Thật?"

"Haha...."

"Bảo bối à, sao lại tự làm khổ mình như thế?"

"Ưm.. tại... tại chưa làm bao giờ, sợ không có kinh nghiệm, sợ đau, sợ anh không thích nữa."

"Em muốn?"

"Hôm nay là sinh nhật của anh. Em muốn tặng một món quà thật đặc biệt cho anh. Vậy nên..."

Anh cười nhẹ, nhưng ấm áp lạ thường, ôm cậu vào lòng rồi cúi xuống ngậm lấy đôi môi hồng hồng kia, chiếc lưỡi khuấy đảo cả khoang miệng. Bế cậu đưa đến phía giường, nhẹ nhàng đặt cậu xuống.

"Không sao, cứ làm theo anh là được."

Cơ thể cậu co lại, lại bị anh giữ thẳng, bàn tay đã lột chiếc áo cậu lên cao, lộ ra hai bông hoa đỏ đang dựng thẳng mong được người chăm sóc. Anh cũng chẳng thể kiềm chế, đưa đôi môi cùng chiếc lưỡi ấm nóng của mình tới, gặm cắn khiến nó càng đỏ hơn. Nụ hoa bên kia thì đã được bàn tay của anh xoa nắn đến xanh tím. Được một lúc anh liền đổi bên, rồi liền liếm liếm khiến cậu không tự chủ mà phát ra tiếng rên kiều mị.

Anh cho tay vào trong quần cậu, vuốt ve tiểu đệ đệ một cách thuần thục.

"Ha... Bảo bối, món quà em tặng là món quà có ý nghĩa nhất với anh."

Ổ nhỏ đoản Đam của JungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ