Đoản Văn 74

299 41 4
                                    

Đã gọi là duyên phận, mấy ai tránh khỏi ràng buộc. Dù hao tâm tổn sức đến xé nát tâm can, vẫn muốn nắm lấy trái tim ái nhân.

Anh - là chàng trai bí ẩn, khó hiểu đến đau đầu nhưng ai ai cũng muốn theo đổi. Cậu - một con người nhỏ bé, không có tài cán gì vẫn luôn âm thầm dõi theo anh.

Mọi người biết, mọi người cười nhạo cậu không có tương lai, nên chuyển đối tượng đi thôi. Nhưng cậu, vẫn cố gắng dù nhận lại bao tổn thương.

"Tự Nhiên, rồi có ngày anh cũng phải quay về phía em mà mỉm cười!"

Đúng vậy, vẻ đẹp của Tự Nhiên không ai sánh nổi, cậu sẽ quyết tâm chinh phục anh!

.

.

"Đi dạo phố không?" Xã Hội gọi cửa nhà cậu.

Xã Hội luôn ôn nhu, ân cần như thế, biết cậu đang buồn chuyện Tự Nhiên mà đến rủ cậu đi giải khuây. Cậu biết chứ, nhưng chân tình này, cậu nhận không nổi.

"Xã Hội, anh biết em hướng về ai mà."

Âm thanh trầm thấp, khàn khàn gợi cảm bỗng vang lên: "Anh thấy ba chúng ta đi cùng nhau cũng không tệ?"

Cậu quay lại, thấy Tự Nhiên cười nhẹ, nụ cười hút hồn cậu, và nó cũng làm Xã Hội chợt khựng lại.

Nhìn thấy điều đó, cậu bỗng nhận ra một điều gì đó, đầu óc như được khai sáng.

Nếu hai người kia đều đồng ý thì cậu không ngại việc gia đình ba người hạnh phúc đâu...  

Ổ nhỏ đoản Đam của JungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ