Đoản Văn 51

552 58 0
                                    

Ngày Tổng kết.

Liên hoan. Ném bánh. Bóng nước. Bột màu. Tiếng cười. Tiếng nói. Vui đùa thỏa thích.

Hắn đứng từ xa lặng lẽ nhìn cậu, nhìn một lúc, thở dài, bỏ đi.

Cậu ở trong lớp thấy bóng hắn sau hàng cây giữa sân trường, nhìn một lúc, cụp mi.

.

.

.

"Ra ngoài nhà đi." Hắn cầm điện thoại, mắt lấp lánh ánh cười ngước lên chàng trai đang ngỡ ngàng ngoài ban công.

Chàng trai giật mình, vội vàng chạy xuống mở cửa.

"Sao cậu lại tới đây?" Cậu hỏi đầy nghi hoặc.

"Tôi tới để nói với cậu một chuyện..."

"..."

"Tôi nhút nhát thật đấy, hôm nay đã nhìn cậu lâu rồi mà không đủ can đảm để nói một câu. Về nhà tôi suy nghĩ, không thể để như thế được, nếu cơ hội lần này tôi không nắm chắc, chắc chắn sẽ bỏ lỡ cậu, mà tôi không muốn bỏ lỡ cậu." Hắn cười, vẻ mặt tràn đầy kiên định: "Tôi thích cậu. Dù cậu có thi trường nào, tôi sẽ theo cậu tới cùng!"

Những cánh hoa phượng bay bay, mỗi cánh hoa như một kỉ niệm đang hòa vào trong gió. Những ngày tháng chia xa đang tới dần, cũng như một cánh cửa thử thách lòng dũng cảm.

Lấy hết can đảm tỏ tình. Hay để cho chuyện tình tuổi học trò cũng bay theo gió đây?


Ổ nhỏ đoản Đam của JungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ