Đoản Văn 78

270 38 2
                                    

"Vương gia, Thái hậu nói rằng ngài đã đến tuổi lập phi rồi." Nam nhân trẻ tuổi kính cẩn cúi đầu trước người đàn ông thân hình vạm vỡ.

"Trình Âm..."

"Ân?" Trình Âm hướng ánh mắt đến hắn, cho dù nhiều tuổi hơn, nhưng y luôn như vậy trước mặt vị Vương gia này.

Vương gia khép hờ mắt: "Phải cưới người mình yêu nhỉ?"

"Ừm."

"Ta thích một người."

"Vương gia đã có ý chung nhân rồi?" Đồng tử Trình Âm mở lớn một chút, rồi vẻ mặt lại nhanh chóng trở về bình thường: "Chắc ta đã hỏi điều không nên hỏi."

"Người đó ở bên ta từ bé, ngày ngày dạy ta võ thuật, dạy ta đọc sách, cùng ta dùng bữa, tắm cho ta,..."

"..."

"Chỉ có ở bên người đó ta mới buông bỏ hết phòng bị."

"..."

"Chỉ có ở bên người đó ta mới cảm thấy an toàn."

"..."

"Ta..."

Khuôn mặt Vương gia dịu dàng lạ thường, ánh mắt âu yếm khẽ đưa tay chuẩn xác nắm lấy chiếc cằm thon nhỏ của Trình Âm. Tai Trình Âm từ từ đỏ lên... 

Bỗng có tiếng gõ cửa, tiếng nói của thị vệ thân tín vang lên: "Vương gia, đồ ngài bảo ta chuẩn bị đã xong cả rồi."

Vương gia hơi tối mặt, cười cười với Trình Âm ra mở cửa, nhìn thị vệ đang cười ngốc nghếch một cái, gằn giọng: "Cút!" Đồng thời lấy món đồ trong tay hắn.

Vương gia trở vào, nhìn Trình Âm khuôn mặt hồng hồng, mặc bạch y thanh thoát... Thật ngon miệng. Hắn lấy ra khăn lụa đỏ mỏng, phủ lên tóc Trình Âm, không nhịn được mà cúi xuống cắn nhẹ môi y: "Trình Âm, Thái hậu muốn ta lập phi rồi, ngươi hiểu chứ?"

Ổ nhỏ đoản Đam của JungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ