Chuyến đi dài khiến ai nấy đều mệt mỏi, được dừng chân mọi người thi nhau ùa xuống xe hóng gió. Cả bác tài cũng xuống cùng góp vui. Vì vậy, trên xe chỉ còn mỗi cậu - một thanh niên do quá say nên không còn sức mà xuống.
Hắn ngó nghiêng một lúc ở trạm dừng chân, không thấy bóng cậu đâu, vội vàng lên xe xem thử. Thấy cậu đang mê man, khuôn mặt nhăn lại tỏ vẻ khó chịu, hắn đau lòng mà đi tới nhẹ vuốt tóc mái cậu sang bên. Chỉ thấy ai kia khẽ hừ hừ hai tiếng, nặng nhọc mở mắt.
Thật sự khoảnh khắc đó đối với hắn mà nói là diễm lệ động lòng người, con người trước mắt đây, không hề kiêu ngạo như thường ngày, mà lại suy yếu nằm bên cạnh hắn.
Hắn cười nhẹ, như có ai đó mách bảo mà từ từ cúi xuống, cho đến khi gần sát thì cậu bỗng mở bừng mắt ra. Nhận thấy có dấu hiệu không tốt, hắn nhất quyết không để bị gián đoạn mà ấn môi mình lên bờ môi mềm mại kia.
Chỉ thấy cậu kinh ngạc: "Đừng..." Nhưng tiếng hô chưa kịp vang xa đã bị chặn lại, bàn tay vô lực đặt trên ngực hắn, không thể đẩy ra.
Sau đó...
Sau đó thì cậu nôn luôn mà không kịp chuẩn bị, đồ ăn từ sáng đi vào ruột giờ lại trồi lên dính đầy áo hai người.
Cậu nhăn mặt lấy giấy ăn lau miệng sau khi người kia kinh hoảng buông mình ra: "Đã bảo đừng mà mày không nghe."
Ai đó bị nôn lên mặt: "..."
![](https://img.wattpad.com/cover/110704089-288-k184544.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Ổ nhỏ đoản Đam của Jung
סיפור קצר- Tuyển tập những đoản văn Đam Mỹ do tớ viết. - Đề nghị không mang đi đâu khi chưa được sự cho phép của tớ, dù chỉ là đoản văn cũng phải hỏi trước. Có một số đoản vừa đăng ở đây, vừa đăng trên page. - Author: Kim Thạc Kiều Nhung.