Đoản Văn 67

399 52 4
                                    

Anh đi làm về, mệt mỏi đứng trước cửa cởi giày, nói vọng vào trong.

"Tối nay làm món gì thế em?"

Cậu cười khì quay ra, cất giọng tinh nghịch: "Đoán xem?"

"Hả..?" Anh ngớ người, cảm thấy hơi kì quái, cuối cùng quyết định nói lảng sang chuyện khác: "Hôm qua vừa dùng hết durex, em mua hộp mới chưa?"

"Đoán xem?"

"Này! Em đang đùa anh đấy à?"

"Thì anh đoán đi!" Cậu lè chiếc lưỡi đỏ hồng đầy trêu ngươi.

"Cái gì mà cứ đoán, đoán. Đoán cái hoa cúc em chứ đoán!"

Ai đó tỏ vẻ vô cùng vô cùng bất đắc dĩ mà nhún vai: "Cuộc sống mà anh."

Anh mặt đen sì tháo carvat tiến tới, cất giọng: "Em nói nữa đi."

"Thì anh đoán đi, cuộc sống còn nhiều cơ hội cho anh đoán. Há há."

Khi cậu nhận ra nguy hiểm thì đã quá muộn, anh uy lực mười phần vác cậu lên vai tiến về phía phòng ngủ: "Ha. Để anh đoán. Đêm nay... Hoa cúc của em chính thức biến thành hướng dương."  

Ổ nhỏ đoản Đam của JungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ