Đoản Văn 91

187 31 3
                                    

Đường núi ẩm ướt sau trận mưa rào, bùn đất nhão lên tựa như đầm lầy không đáy cắn nuốt vạn vật, Thiên Huyền bẻ một cành cây, khua khua phía trước, chậm chạp tiến lên.

Đáy mắt y lướt qua một bóng hình khiến y phút chốc sững lại, phía kia... là một con huyết xà! Huyết xà, cái tên được nói đến tựa như một truyền thuyết, lớp da mịn màng, đỏ sẫm như máu đặc, không hề lẫn tạp chất, đôi mắt vàng như lưu ly, mỗi tấc da, mỗi bộ phận của nó đều quý giá vô cùng, nếu đem đi ngâm thuốc, có thể sáng chế ra nhiều phương thuốc tuyệt vời. Nhưng hiện tại, con huyết xà này lại rất bé, chỉ chừng dài bằng nửa người Thiên Huyền, vô lực, bẩn thỉu mà nằm dưới bùn đất.

Cơ thể y âm thầm tỏa ra mùi gian xảo, thầm nghĩ lần này lời lớn rồi, khom người ôm huyết xà lên thẳng tiến về nhà.

Là một tiểu phu nho nhỏ, nhà Thiên Huyền cũng có đầy đủ các loại thuốc cơ bản. Y pha nước ấm, cả người cùng huyết xà đều vào trong, chậm rãi tẩy rửa cho nó, sát trùng vết thương. Làn da đỏ sẫm dưới bóng nước trở nên bóng loáng, yêu mị vạn phần. Đôi mắt vàng rực câu hồn đoạt phách bỗng linh động lạ thường, tựa như vừa sống lại.

Nhận ra khác thường, huyết xà lập tức nhảy lên định cắn vào cổ Thiên Huyền, thân hình lại như bởi suy nhược quá mức mà mới giữa chừng đã rơi xuống. Thiên Huyền tỉnh lại từ cơn chấn động, nhanh tay nắm lấy vị trí yếu hiểm khiến nó không thể ngọ nguậy, lại như ma xui quỷ khiến mà buông lời trách móc.

"Vong ân bội nghĩa! Nhìn cho kĩ, ta là đang cứu ngươi." Mặc dù là có mục đích.

Huyết xà vô lực để y ôm lên, mang đến chỗ một cái lồng ở trong có lót bông, xung quanh thoang thoảng hương thảo dược.

Cứ thế mà chăm sóc cho huyết xà, chẳng mấy chốc đã được hai tháng. Thiên Huyền rất vui, nó to lên một chút nữa là hiệu quả ngâm thuốc sẽ đạt mức tốt nhất, không nghĩ tới một kẻ như cậu lại có thể nhìn tận mắt, sờ tận tay sinh vật được gọi là huyết xà. 

"Thiên ca ca, sao dạo này sắc mặt huynh kém thế?" Tiểu hài tử nhà bên dạo gần đây hay đi cùng cậu vào rừng, quan tâm hỏi một câu.

"Không có gì, chỉ là mấy hôm nay ngủ không ngon giấc." Thiên Huyền nhớ lại, đêm nào cũng như bị quỷ áp, nhưng mà cơ thể con quỷ này cũng thật mềm, lại còn mát lạnh, linh hoạt trườn quanh người, y cười khổ, hại y sáng nào dậy cũng thấy...

"Huynh nhớ giữ gìn sức khỏe nha, sức khỏe là quan trọng nhất." Hài tử nhìn thấy mẫu thân đang ở cửa, liền cáo biệt chạy đi trước.

Nâng lên mí mắt nhìn nhìn giỏ thảo dược sau lưng, Thiên Huyền xoa xoa mắt không nhanh không chậm đi vào nhà mình. Y đặt giỏ xuống, theo thói quen mà ngó qua chỗ huyết xà.

Lồng trống không? 

Tim Thiên Huyền thịch một cái, vẻ mặt có chút méo mó, đừng bảo lời sắp đến tay lại bị vụt mất?

"Xem kìa xem kìa, không thấy ta ngươi buồn vậy sao?" Nam tử trên thân không một tấc vải, cười cười mị hoặc từ phía sau ôm lấy Thiên Huyền.

"Ngươi là ai?" Y thoáng giật mình khi quay đầu lại, đôi mắt này...

"Bổn đại gia tên Tư Huyết."

"Khụ... Vậy vị Tư Huyết công tử này, huynh có thể buông ta ra được chứ? Còn có..." Y phục của huynh đâu?

"Hửm? Buông? Nói hay nhỉ?" Tư Huyết cười nhạt, phả hơi thở nóng rực vào lỗ tai Thiên Huyền: "Mỗi lần ngươi tắm đều không nhịn được vuốt ve thân thể ta, khiến ta đêm đến lúc có thể biến thành nhân dạng liền nghĩ muốn thỏa mãn ngươi một chút. Ngươi vậy mà cư nhiên ngủ như chết! Bổn đại gia không thích động thủ với khúc gỗ! Hiện tại vừa hay, linh lực của ta hoàn toàn khôi phục rồi, để xem nào..."

Tư Huyết luồn tay vào trong y phục Thiên Huyền, vuốt ve vài cái, vừa lòng nhìn người kia mặt đỏ tai hồng, thân thể run run, cúi đầu hôn nhẹ lên trán y: "Yên tâm, xà tộc dù thủ đoạn vô biên nhưng vẫn biết coi trọng tình nghĩa, có ơn tất báo, ngươi đã trị thương cho ta, bổn đại gia sẽ hảo hảo báo đáp ngươi."

"..." Thiên Huyền khóc không ra nước mắt, ta là muốn đem ngươi ngâm thuốc có được không hả? Hơn nữa, ai cần kiểu báo đáp kia chứ?

"Ha, còn lũ người đã hãm hại bổn đại gia kia, ta sẽ từ từ tìm từng tên một, trả lại cho chúng gấp trăm ngàn lần!"

"..." Tiểu phu Thiên Huyền nhìn ra mạt sát ý nồng đậm trong con ngươi vàng rực của Tư Huyết, sống lưng một trận lạnh buốt, được rồi, y không hề có ý muốn đem hắn ngâm thuốc đâu, chỉ thuần túy là thấy hắn bị thương liền động lòng chăm sóc thôi...

Ổ nhỏ đoản Đam của JungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ