Cậu quỳ gối trước mặt cha mình, đầu cúi xuống thật thấp, tập bài kiểm tra bay đến đập vào người rồi văng tung toé trên nền đất.
"Toàn 8 với 9. Mày học hành kiểu gì thế thằng chết tiệt?" Ông bố cười gằn, mặt lộ vẻ đay nghiến.
Mẹ kế vội lên "khuyên can", giọng nói muốn bao nhiêu dịu dàng liền có bấy nhiêu dịu dàng: "Kìa mình, mình đừng như thế, chắc do thằng bé kia hại nó không học hành được gì đấy. Dạo này thấy đi với nhau suốt mà."
Bố: "Cái gì? Mày vẫn còn qua lại với nó? Thằng điên này, mày ngại tao chưa đủ nhục à? Lại đi yêu đương với một thằng con trai? Học hành đã không ra đâu vào đâu! Ra đường sao tao nhìn mặt hàng xóm được đây?"
Mẹ kế: "A không, ý em không phải thế..."
Cậu nở nụ cười nhạt, có vẻ đã quá chai sạn với tình huống hiện tại. Nhưng chưa bao giờ bố nổi nóng đến vậy, có thể do cậu vừa come out, cũng có thể do vừa come out xong lại trả về một loạt bài kiểm tra quá thấp.
Nhìn bên kia mẹ kế mình đang làm trò, cậu cảm thấy vô vị mà đứng lên dưới cái trừng của bố. Một mạch chạy ra khỏi nhà, rút điện thoại gọi cho người yêu. Tiếng kết nối rất lâu nhưng mãi không có ai bắt máy.
Có chút nôn nóng vội đến nhà anh, cậu bàng hoàng thấy anh đang ôm hôn một người phụ nữ, họ vội vã đến mức chưa kịp vào nhà, đứng dây dưa ở cửa mà thân mật.
Gió lạnh khẽ thổi qua một cái, nhưng mắt cậu lại nóng đến mức khó chịu, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, một lúc sau mới dần dần bình tĩnh.
Cậu lôi điện thoại ra chụp lại cảnh ân ái, cười có chút vặn vẹo, quay đầu đi không ngoảnh lại.
Lòng người, chỉ đến thế mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ổ nhỏ đoản Đam của Jung
Historia Corta- Tuyển tập những đoản văn Đam Mỹ do tớ viết. - Đề nghị không mang đi đâu khi chưa được sự cho phép của tớ, dù chỉ là đoản văn cũng phải hỏi trước. Có một số đoản vừa đăng ở đây, vừa đăng trên page. - Author: Kim Thạc Kiều Nhung.