Đêm, cậu chui trong chăn nghịch điện thoại, vừa đọc manga mình yêu thích, vừa kiềm chế niềm hưng phấn tột độ. Bỗng nhiên, chăn bị xốc lên.
"Anh, em sợ ngủ một mình." Con trai của dượng và vợ cũ mới lớp ba, khẽ cúi đầu, cắn ngón tay nhìn cậu.
"Haizz... Vào đi." Cậu mở bên chăn cho em trai cùng vào, còn dặn dò: "Không được bảo dượng với mẹ là anh chơi điện thoại đêm đâu biết chưa?"
"Vâng." Em trai ngoan ngoãn ứng một tiếng, lại liếc mắt về phía yaoi cao H trên màn hình điện thoại, ngây thơ hỏi: "Anh đang đọc gì vậy?"
"Cái này không phải cho trẻ con biết." Cậu nhóc lớp chín làm ra vẻ mình trưởng thành lắm, quay đầu ra phía khác tiếp tục đọc truyện.
.
.
."Anh, em sợ ngủ một mình." Em trai ôm chăn ôm gối vừa bị đạp xuống giường, bày ra vẻ mặt ấm ức vô cùng, thiếu điều chảy ra hai hàng lệ mà cúi đầu nhìn anh trai.
"Sợ một mình cái đầu mày, mày 19 tuổi rồi đấy?"
"Vẫn ít tuổi hơn anh nha." Cậu cười hì một cái, nhanh chân nhảy lại lên giường không màng mình đã bị đạp xuống bao nhiêu lần: "Thật làm người ta đau lòng mà. Hồi bé anh toàn bảo em 'Vào đi' thôi. Huhu, bây giờ lại phũ phàng như vậy?"
Trên trán gân xanh giật giật mấy cái, anh trai giơ chân chuẩn bị đạp lần nữa lại bị cậu nhanh tay bắt được, tiện đà bẻ gập lên trên: "Không cần anh trai phải dạy bảo nữa. Nhìn anh mất sức đạp em thế em cũng thương tiếc lắm đó. Không còn sức sao mà làm việc tiếp theo đây ~ ?"
"Cút!!!"
"Ây dà, hồi đó anh cứ đọc mấy cái manga kiểu kia làm gì chứ? Để em trực tiếp 'đi vào' chẳng phải dễ dàng hơn ư?"
"!!!" Hồi đó mày có 8 tuổi thôi được không!?
BẠN ĐANG ĐỌC
Ổ nhỏ đoản Đam của Jung
Historia Corta- Tuyển tập những đoản văn Đam Mỹ do tớ viết. - Đề nghị không mang đi đâu khi chưa được sự cho phép của tớ, dù chỉ là đoản văn cũng phải hỏi trước. Có một số đoản vừa đăng ở đây, vừa đăng trên page. - Author: Kim Thạc Kiều Nhung.