Hà Đức Chinh ngẩng mặt lên, nhìn anh mỉm cười, cất giọng nhẹ tênh.
- Ai rồi cũng khác mà anh.
Bùi Tiến Dũng nghe tiếng tim mình đánh "thịch" một cái.
- Anh ngồi đây được không?
- Được chứ, Đức Chinh chẳng keo kiệt đến mức không cho anh Dũng ngồi ở đây đâu.
Trước mặt Tiến Dũng bây giờ là một Hà Đức Chinh thật khác, thật thân quen mà cũng thật xa lạ.
Anh muốn hỏi cậu thật nhiều điều.
Mấy năm nay em sống thế nào?
Em vẫn luôn cười chứ?
Em có còn nhớ anh không?
Em... có còn yêu anh không?
Lời lên đến miệng rồi nhưng Bùi Tiến Dũng không thể nào thốt lên được. Những câu hỏi ấy, anh không có tư cách.
Hà Đức Chinh lên tiếng phá vỡ không khí gượng gạo giữa hai người.
- Chinh thấy anh Dũng dạo này nổi tiếng lắm nha! Anh được vậy Chinh cũng mừng cho anh. Anh bắt bóng cừ lắm.
- Cảm ơn em... Còn em, vẫn tốt chứ?
- Đức Chinh vẫn sống tốt lắm, anh Dũng không cần lo cho Chinh đâu.
Bùi Tiến Dũng nghe vậy cũng an lòng. Đã mười năm kể từ lần cuối cùng hai đứa gặp mặt nhau. Mười năm là khoảng thời gian đủ dài để khiến một con người thay đổi và cũng đủ dài để quên đi một người .
Bùi Tiến Dũng không biết, Hà Đức Chinh cũng không biết bản thân họ vẫn còn nhớ người kia ra sao.
Anh đã nghĩ, rằng sự cách biệt về địa lý cũng như thời gian dần sẽ xóa mờ hình bóng người con trai ấy khỏi tâm trí anh. Nhưng có lẽ anh đã sai.
Đức Chinh ơi , anh đã từng có cả thế giới, nhưng chính tay anh đã đẩy cả thế giới của anh rời xa.
*
Một tuần sau đó, cậu gói ghém đồ đạc, khoác chiếc balô dã chiến rồi ra bến xe về quê.
Từ sau khi Tiến Dũng rời đi, Đức Chinh không còn chơi bóng nữa. Thay vì thực hiện ước mơ trở thành cầu thủ, cậu lại trở thành một nhiếp ảnh gia tự do. Vì tính chất công việc, cậu đã đi rất nhiều nơi, cũng đã gặp rất nhiều người.
Hà Đức Chinh cũng từng đến thành phố nơi Bùi Tiến Dũng đang sống. Cậu được mời chụp ảnh các cầu thủ của đội tuyển X để quảng cáo cho mùa giải năm đó. Tất nhiên, cậu đã từ chối. Cậu sợ khi gặp lại anh, cậu sẽ không kiềm chế được bản thân mà lao đến ôm anh thật chặt. Cậu sợ anh sẽ xem cậu như người xa lạ mà đối đãi.
Hà Đức Chinh cứ chìm vào suy nghĩ của bản thân mà không nhận ra chiếc ghế trống bên cạnh đã có người ngồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [Dũng Chinh] Mặt trời của em
FanfictionTình yêu của em và anh quá đỗi yên bình, đến một ngày trời không nắng anh chọn lựa chia xa.