Bằng một cách vi diệu nào đó, sáng nay Hà Đức Chinh dậy rất sớm, sớm hơn cả Bùi Tiến Dũng. Cậu nhẹ nhàng bước chân ra khỏi giường, khẽ hôn anh một cái lên môi rồi đi vào nhà tắm.
Quần áo của anh và cậu tối qua đã được để sẵn trên bàn, chỉ cần mặc vào thôi. Đức Chinh thay đồ xong, pha sẵn cho anh và mình hai tách cà phê. Cậu không biết từ khi nào mình đã có thói quen thưởng thức cà phê vào buổi sáng, mà cậu còn có chút nghiện thứ đồ uống đắng nhưng thơm nồng nàn này.
Hà Đức Chinh đặt hai tách lên bàn, bản thân mình leo lên giường, đè trên người anh.
-Anh Dũng ơi dậy đi, dậy chơi với Chinh nè anh ơi.
Bùi Tiến Dũng không có dấu hiệu tỉnh dậy, mắt vẫn nhắm nghiền, đã thế còn chép chép miệng. Cậu bĩu môi, giờ thì ai mới lười dậy chứ. Cậu leo lên, hai chân vòng qua người anh. Cúi người thì thầm.
-Dậy đi anh ơi, ngủ nữa Chinh không chơi với anh nữa đâu.
-Anh Dũngggg, dậy mauuuu
Bùi Tiến Dũng vươn tay kéo cậu nằm sấp trên người anh, vòng tay ôm cậu thật chặt. Thật ra anh dậy từ khi cậu rời giường rồi, chỉ là muốn xem cậu bày trò gì sáng nay thôi.
-Anh dậy rồi chứ gì, trêu Chinh nữa chứ!
Anh vẫn nhắm mắt, mấp máy môi.
-Em Chinh đừng mặc đồ mờ, mình làm thêm hiệp nữa đi.
-Khỉ, nói mớ mà còn... dâm thấy ớn hà!
Hà Đức Chinh lại bĩu môi, cậu có anh người yêu không biết chữ nhục đánh vần như thế nào. Cậu liếm liếm môi, đầu vừa nảy ra ý tưởng táo bạo.
Đức Chinh cởi áo mình, kéo chăn quăng xuống giường, rồi lại ngồi đè lên người anh, ngay chỗ mà ai cũng biết là chỗ nào đó. Cậu nhún nhún một tí, thấy khá vui. Thậm chí bạo hơn, cậu di mông, cạ cạ vào chỗ đó, hài lòng cảm nhận bên dưới nóng rực. Cậu chống tay lên ngực anh, cúi đầu phả ra hơi nóng trên mặt anh. Bùi Tiến Dũng chun mũi, định quay đầu đi thì bị cậu giữ đầu lại. Cậu liếm môi anh, rồi hôn lên khắp khuôn mặt, liếm dần xuống cổ. Gặm cắn yết hầu chán chê, Đức Chinh dời xuống hôn xương quai xanh.
-Anh Dũng không dậy là Chinh cưỡng gian anh đó nhen.
Bùi Tiến Dũng định chồm dậy đè cậu xuống, nhưng vừa nghe thế anh quyết định nhắm mắt luôn, để xem cậu định "cưỡng gian" anh Dũng của cậu như thế nào. Chỉ có em Chinh là ngây thơ, tin anh vẫn còn đang ngủ thôi.
Hà Đức Chinh quay người lại, dùng chân cọ cọ vào chỗ đang căng cứng trong quần anh. Vì khi ngủ anh chỉ mặc mỗi quần lót, nên xem như thuận tiện cho cậu, đỡ phải cởi quần áo, lằng nhằng. Chống cả hai tay ra sau, cậu dùng chân kẹp cái của anh lại, chà xát nó, ra chiều thích thú lắm. Bùi Tiến Dũng có chút không kềm được, thở dốc. Thôi anh thua, trò này anh chơi không nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [Dũng Chinh] Mặt trời của em
FanfictionTình yêu của em và anh quá đỗi yên bình, đến một ngày trời không nắng anh chọn lựa chia xa.