Phần 31

939 126 100
                                    


Hà Đức Chinh thức dậy sau một giấc ngủ dài. Cậu quơ tay sang kế bên. Lạnh quá! Không có hơi ấm của anh.

Ừ, anh đi rồi mà.

Quấn chăn lăn xuống sàn, cậu cố gắng ngồi dậy. Nhìn một lượt quanh căn phòng của mình, cậu mới cảm thán.

-Nơi này vẫn luôn buồn tẻ như vậy sao?

Hay là vì thiếu anh?

Đức Chinh nhắm mắt, cậu đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện tối hôm qua.

Người đàn ông đó muốn cậu chia tay anh.

Tất nhiên, cậu chẳng muốn mà chẳng buồn nghe lời ông ta. Ông ta chỉ muốn lợi dụng tài năng và sự nổi tiếng của anh. Người như ông ta, không xứng để được anh kính trọng.

Tiến Dũng đã kể cậu nghe rất nhiều điều về câu lạc bộ của anh, về người đàn ông tên Lâm đã dẫn dắt, giúp đỡ anh ra sao. Cậu hiểu, không phải chỉ cần có hoài bão, có khát vọng thì ước mơ sẽ thành hiện thực.

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Tất cả đều cần thiết.

Hà Đức Chinh ngửa đầu dựa vào giường, khẽ đánh một tiếng thở dài.

Lời ông Lâm nói, không hẳn là không có lí. Những bức ảnh đó có thể tàn phá cả sự nghiệp anh đã cố công gầy dựng bao nhiêu năm.
Chỉ vì cậu mà đổ vỡ hết, có đáng không?

Còn gia đình của anh? Mẹ anh vẫn chưa chấp nhận cậu, chấp nhận đứa con bà rứt ruột sinh ra lại đi yêu một thằng con trai.

Khác với Hà Đức Chinh chỉ cần một cuộc sống an yên vui vẻ, anh tài năng, và cái tài của anh nên được người khác biết đến. Nó cần có nơi để tỏa sáng.

Bùi Tiến Dũng là niềm tự hào của cả gia đình anh, thậm chí của cả đất nước này.

Người như cậu, liệu có xứng đáng với anh?

Có xứng đáng để anh hi sinh tất cả những gì anh có?

Vẫn ngồi trên sàn, cậu cuộn mình lại trong chăn, ngước mắt nhìn lên trần nhà. Nước mắt rơi.

*

Bùi Tiến Dũng khụy gối, đôi mày khẽ nhăn lại. Anh híp mắt, tập trung vào quả bóng trước mắt.

Roét

Tiếng còi vang lên cũng là lúc quả bóng bay đến. Anh nhún người bay lên, đôi bàn tay anh bắt lấy và ôm trọn quả bóng vào lòng.

-Thắng rồi!!!!

Ai đó thét lên.

Tiến Dũng đặt một nụ hôn lên trái bóng, nhẩm thầm lời cảm ơn.

...

Sau khi lấy lí do mệt để trốn khỏi cuộc tụ tập ăn mừng của đồng đội, anh về phòng lấy áo khoác rồi lén đi ra khỏi khách sạn.

[Hoàn] [Dũng Chinh] Mặt trời của em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ