Hà Đức Chinh nghe được giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu liền ngước lên . Nhìn thấy anh đứng trước mặt , cậu liền cất giọng khàn khàn
-Anh ơi .
Tiến Dũng đưa hai tay ra , cậu vội đứng dậy , lao vào vòng tay anh , cảm nhận sự ấm áp cùng yên tâm từ bờ ngực vững chãi của anh .
-Ừ , anh đây .
Một tay anh vẫn ôm cậu , tay còn lại móc điện thoại từ trong túi quần ra , bấm một dãy số .
-Tìm thấy Chinh rồi...Ừ ừ , mới tìm được thôi , vẫn khỏe mạnh . Tụi tao sẽ đi bộ về , không sao đâu ... Thế nhé !
Anh cúp máy , tay xoa nhẹ sau gáy cậu . Đức Chinh nhắm mắt lại , cảm nhận sự dễ chịu từ sau gáy , lan lên trên đỉnh đầu .
-Sao , bình tĩnh lại chưa ?
-Dạ rồi .
-Em đấy , đi chẳng chịu chú ý gì hết trơn .
Hà Đức Chinh bĩu môi , tay càng siết chặt anh hơn .
-Tại Chinh chụp ảnh mà .
-Bình thường không có anh làm sao em về đây hả Chinh ?
-Mấy lúc đó em có điện thoại mà .
Anh đưa tay vỗ vỗ đầu cậu , giọng nhẹ nhàng .-Rồi rồi , chịu em luôn . Về thôi , kẻo mấy anh lo .
Bùi Tiến Dũng dắt tay Hà Đức Chinh vào sảnh khách sạn . Cậu lúc này đã bình tĩnh lại , đeo lên chiếc mặt nạ tươi cười hằng ngày.
Phạm Đức Huy là người nhìn thấy cả hai đầu tiên .
-Thằng Chinh kìa !
Trần Đình Trọng vừa nghe vậy đã vội vàng lao ra ôm chầm lấy cậu . Đức Chinh vỗ vỗ lưng bạn mình , cảm thấy vai áo đã ướt đẫm một mảng lớn .
-Thôi mà , sao lại khóc thế này . Trời ạ !
-Còn không phải tại mày hả ? Đi đâu đâu , làm tao lo muốn chết .
Nguyễn Công Phượng chầm chậm bước đến chỗ mọi người đang đứng , lên tiếng giải thích .
-Nãy giờ mày đi đâu hả Chinh ? Thằng Trọng lo cho mày lắm đấy . Nó vẫn chưa quên chuyện hồi đó đâu .
*
Câu lạc bộ bóng đá của trường tiểu học được tổ chức một buổi đi ngoại khóa . Mọi người đều rất hào hứng , tất nhiên không riêng gì Hà Đức Chinh .
-Hớ hớ hớ !
-Mày bớt giùm tao đi Chinh , cười nghe gớm bỏ .
-Tao đang hớn !!
Tới lúc này thì Đình Trọng mặc kệ luôn thằng bạn mình . Điều đó cũng chẳng làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [Dũng Chinh] Mặt trời của em
أدب الهواةTình yêu của em và anh quá đỗi yên bình, đến một ngày trời không nắng anh chọn lựa chia xa.