Trời bắt đầu ngả về chiều , nắng nhuộm vàng cả một góc trời . Hà Đức Chinh lặng lẽ ngắm nhìn Bùi Tiến Dũng . Anh đứng xoay lưng về phía cậu , bóng đổ dài trên sân cỏ . Cậu từng nghĩ , sống mà chỉ dòm cái lưng thì sống làm gì , vậy mà giờ đây cậu lại yêu bóng lưng anh đến thế . Cầm lên chiếc máy ảnh , cậu bấm liên thanh , chỉ muốn lưu giữ khoảnh khắc này cho riêng mình .
Có một điều chắc chắn , Đức Chinh còn yêu anh rất nhiều . Mấy năm qua cậu đều theo dõi anh trên báo đài , dõi theo anh trên từng bước chân trong hành trình dẫn đến thành công . Ai bảo khoảng cách sẽ xóa mờ tất cả ? Ai bảo xa rồi thì mình sẽ ngừng yêu ?
Sau khi chơi bóng thỏa mãn , hay nói đúng hơn là quậy phá thỏa mãn , cả đội cùng ngồi quây quần lại trên sân cỏ , nói chuyện rôm rả . Phạm Đức Huy chợt buộc miệng hỏi .
-Chinh hôi lần này về lâu không ? Khi nào thì đi ?
-Em ấy ạ ? Để xem....
Hà Đức Chinh đưa tay rờ đầu , nghĩ một chút rồi nói
-Hôm nay thứ tư ạ ? Vậy bốn ngày nữa em về rồi .
-Đi gì sớm vậy mày ?
-Tao xếp lịch có hai tuần hà , này là tuần thứ hai rồi .
-Ở lại lâu hơn đi mày , lâu rồi mày mới về mà .
-Đúng đấy , tao còn chưa giã mày đủ mà Chinh hôi .
-Không được , thứ hai tao có hẹn chụp hình ở thành phố , sau đó phải bắt kịp chuyến bay qua Paris nữa .
Trần Đình Trọng nhìn bạn mình , vẻ mặt tiếc nuối .
-Mày về chưa được bao lâu mà...
Cậu nhìn bạn mình mặt ỉu xìu ,lòng tự dưng thấy vui đến lạ . Quàng tay qua vai Đình Trọng , nhéo má bạn mình , cậu mới nhẹ giọng
-Thôi xin lỗi nhé , lần sau lại về chơi với mày .
-Mày về chơi mỗi với nó thôi hả thằng kia ?
Nguyễn Công Phượng đột ngột lên tiếng , giọng gằn . Đức Chinh cảm thấy lông trên người dựng đứng cả lên , vội kêu
-Anh Thanhhhh
-Thôi mà , thôi .
Vũ Văn Thanh vừa nói vừa nắm lấy tay người yêu mình , sờ sờ . Công Phượng liếc mắt nhìn , nhưng cũng để yên cho bàn tay mình nằm gọn trong tay ai kia , khẽ mỉm cười .
Hà Đức Chinh nhìn cái cặp đôi đang ân ái bên kia , bĩu môi . Có bồ thì ngon lắm sao , giỏi thì độc thân đi này !
Bùi Tiến Dũng từ đầu đến giờ chỉ im lặng . Phải rồi , còn bốn ngày nữa cả hai lại xa nhau . Mười năm trước để lại cho cậu một vết sẹo sâu hoắm trên trái tim , bây giờ anh không biết phải mở lời thế nào . Phải chi năm đó anh đủ can đảm , đủ mạnh mẽ để ôm cậu thật chặt , vĩnh viễn không rời .
Phải chi ...
*
-Còn bốn ngày thằng Chinh ở đây , làm gì bây giờ ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [Dũng Chinh] Mặt trời của em
FanfictionTình yêu của em và anh quá đỗi yên bình, đến một ngày trời không nắng anh chọn lựa chia xa.