Hà Đức Chinh đứng trước gương ngắm mình, tiện tay chỉnh lại cổ áo bị lật xuống. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt, với cậu, với cả hai bên gia đình.
Cậu định chọn vest đen, nhưng cô bạn lại bắt éo mặc vest với lý do làm thế cho nổi bật. Nhưng cậu thừa biết, vì da cậu đen nên cô nàng mới bày trò thôi. Cậu cũng chỉ biết thở dài nghe theo, ai bảo hôm nay là đám cưới của cô nàng làm gì cơ chứ.
Đức Chinh giơ tay gõ cửa phòng.
- Đến rồi đây.
- Vào vào. Tớ muốn xem cậu mặc vest trắng nhaaa.
Cậu đẩy cửa bước vào phòng, nhìn cô nàng với ánh mắt ngưỡng mộ. Váy cưới trắng tinh, gương mặt xinh đẹp, hoa cưới nhiều màu đẹp đẽ. Tất cả đều hoàn hảo.
- Thế nào? Khen đi, đừng ngại.
- Ừ đẹp. Mất bao nhiêu lâu làm cái váy đấy?
- Hơn một tháng trời, tớ ngồi suốt trong xưởng, không thấy ánh sáng mặt trời luôn Chinh ạ.
- Hèn gì nhìn da xanh xao.
- Giề?! Có hả?
Ali quay phắt người dí sát mặt vào gương trang điểm, để rồi nhận ra mình bị cậu trêu.
- Quá đáng!
- Haha, ai bảo cậu cả tin.
Đức Chinh ngồi xuống kế bên cô bạn, giành hộp phấn mắt, bắt cô nàng ngồi im. Ali bĩu môi, miệng luyên thuyên kể xấu anh chồng sắp cưới, nào là biến thái, nào là bị điên, đủ thứ trên đời. Chỉ là cậu để ý, trên khóe môi cô nàng lúc nào cũng treo một nụ cười hạnh phúc. Suy cho cùng thì cả hai bọn họ đều xứng đáng được yêu thương.
- Này, cậu lụm đâu ra bộ vest thấy gớm vậy?
- Đồ lần trước đi event cậu may cho tớ.
- ... Còn giữ luôn á hả?
- Còn chứ, kỉ niệm mà, bộ đầu tiên cậu làm cho tớ.
- Tớ nên cảm thấy hạnh phúc vì có người bạn như cậu. Thôi buông đi, cậu đi thay đồ khác đi, có sẵn trong phòng thay đồ í.
Cậu khó hiểu nhìn cô nàng, đầu tiên là tự chê đồ mình thiết kế, sau lại bắt cậu đi thay đồ, mà còn để sẵn nữa chứ?
- Cậu có âm mưu gì đúng không?
- Làm gì có, cậu nghĩ sai tớ. Thay lẹ đi, sắp đến giờ rồi đó.
Cuối cùng là cậu vẫn chiều theo ý cô nàng, cảm thấy mình thật dễ dãi.
*
Hà Đức Chinh khoác tay cô bạn bước vào lễ đường, chính Ali đã yêu cầu như thế. Nhạc nổi lên, hai người từ từ bước đi. Đằng trước có mấy cô bé mặc váy đầm xúng xính rắc cánh hoa, có đứa còn nghiêng cái rổ cho hoa tự rơi, đỡ mỏi tay nữa.
Cái gì cũng tốt, mỗi tội cậu vẫn thấy sai sai. Cậu nhìn thấy Tiến Dũng đang đứng kế bên anh người thương của Ali, cả hai đều nhoẻn miệng cười. Chinh quay đầu sang bên phải, cậu thấy mẹ cậu đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên, vẫy tay với cậu. Mẹ cậu sang Pháp khi nào mà cậu không hề hay biết?
- Ủa ủa? Tốp tốp lại cái!
- Tốp cái qua luôn giờ lành nha cưng.
- Sao anh Dũng đứng đó? Sao mẹ tớ ở đây? Quần què gì vậy?
Ali xách váy nắm tay kéo cậu đến trước mặt hai chú rể. Cũng rất có tâm đẩy cậu đến trước mặt anh.
Bùi Tiến Dũng cười tươi roi rói, chuẩn quảng cáo Colgate Perfect White. Anh cầm tay cậu, đặt lên ngón áp út một nụ hôn.
- Hôm nay mình cưới nhau.
- ... Cái đ*o gì?! Anh đã hỏi cưới Chinh đâu?
- Hỏi rồi mà, tại em không nhớ thôi.
- Lúc nào cơ? Hồi nào? Hỏi cưới Chinh mà sao Chinh không biết?
Anh cười gian xảo, ghé vào tai cậu thì thầm.
- Lúc đó em còn đang bận cầu xin anh đừng... dừng lại cơ mà.
Hà Đức Chinh triệt để im lặng, cậu bị lừa vào tròng rồi. Liếc mắt nhìn cô bạn gái đang cười đến đau thắt cả ruột phía bên kia, nhìn anh chồng sắp cưới của cô đứng ngơ ngác đến tội nghiệp. Cái con nhỏ này! Tiếp tay cho giặc, bán bạn cầu vinh! Phía bên dưới đám anh em cây khế cũng cười lớn, lâu rồi mới có chuyện thú vị như này.
- Mọi người đang đợi kìa, em nhây nữa là qua giờ lành đó.
- Chinh có quyền lựa chọn sao?
- Không.
- Thế hỏi làm giề? Hết sức tưởng tượng.
Bùi Tiến Dũng xoay chiếc nhẫn trên tay, anh khẽ vuốt ngón tay cậu trước khi đeo vào. Có trời mới biết, anh đã đợi khoảnh khắc này bao lâu rồi. Hà Đức Chinh cũng cầm lấy chiếc còn lại, lồng vào ngón áp út của anh. Anh xúc động, có chút không kiềm nén được giọt nước mắt hạnh phúc, liền bị anh em chọc ghẹo, chụp hình lại làm kỉ niệm, năm sau đem ra trêu anh.
Dưới sự chứng giám của họ hàng hai bên, hai cặp đôi đã chính thức trở thành những cặp vợ chồng, hoặc cặp chồng chồng.
Sau khi khai tiệc, Hà Đức Chinh kéo váy bắt cô bạn ra một góc nói chuyện, thủ thỉ tâm tình.
- Nói rõ nào.
- Anh yêu của cậu gọi điện cho tớ, bảo muốn tổ chức đám cưới bất ngờ cho cậu. Anh đó nói là cầu hôn rồi, chỉ cưới thôi là được, nên tớ mới đồng ý. Nhân dịp tớ cũng sắp cưới, tớ nghĩ nếu tổ chức chung sẽ vui biết bao nhiêu.
Thì ra cậu là người cuối cùng biết về đám cưới của mình, thật bất hạnh! Thôi kệ vậy, dù sao cưới thì cũng cưới rồi, có làm gì được nữa đâu.
- Một ngày không xa tớ sẽ chơi cậu một vố.
- Ok đây chờ nhé.
Ali xách váy nhanh chóng chạy đến chỗ chồng, mè nheo mách chuyện, bắt anh ta phải cõng cô nàng đi vòng vòng chơi. Anh chàng cười khổ, quỳ xuống và thực sự cõng cô đi chào mọi người.
Bùi Tiến Dũng tiến lại gần cậu, anh giang tay ra đợi. Hà Đức Chinh cười to, ngoan ngoãn đến ôm anh. Cả hai cùng giơ cao bàn tay đeo nhẫn lên trời, nắng chiếu đến lấp lánh trên mi mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [Dũng Chinh] Mặt trời của em
FanfictionTình yêu của em và anh quá đỗi yên bình, đến một ngày trời không nắng anh chọn lựa chia xa.