Phần 25

1.1K 109 14
                                    


Vì đã có kinh nghiệm chạy rong rồi lạc một lần nên Hà Đức Chinh chẳng dám chạy ra xa khỏi Bùi Tiến Dũng nữa. Thay vì nói là đi gần anh thì nói cậu quàng luôn tay mình vào tay anh có vẻ đúng sự thật hơn.

-Vậy cho Chinh khỏi lạc anh Dũng nè hihi.

-Cuối cùng cũng biết sợ rồi hén?

-Ứ ừa ~ Hôm nay Chinh có mang điện thoại nè, hông có sợ lạc đâu nhen.

-....Thế quàng tay anh làm gì?

-Cho người ta khỏi dòm ngó người của Chinh.

Bùi Tiến Dũng có chút ngượng ngùng quay mặt sang chỗ khác, em bé của anh thiệt có tính chiễm hữu cao mà, thích ghê cơ !

Hà Đức Chinh ngước mặt lên trời, nở nụ cười đắc thắng. Anh Dũng cũng có ngày ngại ngùng trước Đức Chinh, hôm nay trời thiệt là đẹp.

-Em tính mua cái gì cho mẹ ?

-Chinh chưa biết nữa, anh nghĩ phụ Chinh đi.

-Hừm mình cứ đi dạo đi rồi từ từ nghĩ hen ?

-Dạ.

Hai người dắt tay nhau đi dạo khắp chợ. Trong khoảng thời gian đó cậu lại ăn thêm vài món lặt vặt bên đường, mua thêm vài ba cái vòng tay bằng vỏ ốc xinh xắn. Anh cũng chọn một vài món quà lưu niệm cho ba mẹ anh và đồng đội.

Đi được một lúc Đức Chinh ngán ngẫm thở dài, cậu vẫn chưa chọn được cái gì cho mẹ hết trơn. Vòng tay, chuông gió, móc khóa,... xem nãy giờ rất nhiều mà chẳng có cái nào để mang về tặng mẹ cả. Dù cậu biết chỉ cần là cậu mua thì mẹ đều thích, nhưng mà cậu là muốn có cái gì đó thật ý nghĩa để tặng mẹ cơ.

-Hay tặng mẹ vòng cổ đi ?

-Mẹ chẳng đeo đâu anh ơi, Chinh biết mà. Mẹ sẽ bảo là mẹ đi loanh quanh chứ có đi đâu xa đâu mà đeo.

-Hay mua kẹp tóc ?

-...Anh còn ý nào hay hơn không ?

-............

-Cơ mà... mẹ Chinh chứ có phải mẹ anh đâu ? Ai cho anh gọi mẹ ? Ai cho anh giành mẹ với Chinh ?

-Mẹ Chinh cũng là mẹ anh Dũng nè.

-Đâu ra ? Ai nói ?

-Em sắp gả cho anh rồi thì mẹ em cũng là mẹ anh.

Hà Đức Chinh bĩu môi, cố đè nén giọng điệu phấn khích cùng ngượng ngùng. Thế nhưng cậu đâu biết đôi tai đỏ đã tố cáo cậu mất rồi.

-Ai... ai gả cho anh chứ ? Không phải Chinh đâu à nhen.

-Ừ, không phải Chinh đâu, mà là Hà Đức Chinh cơ.

-Đúng dồi... Ơ ủa ủa ? Sai sai.

Bùi Tiến Dũng lớn tiếng cười. Trần đời ngoài việc chăm sóc, yêu thương cậu thì việc anh thích làm nhất là chọc cậu đến khi nào cậu bĩu môi hờn dỗi. Lúc đấy cậu rất đáng yêu, nếu không có người thì anh sẽ lợi dụng cơ hội để hôn một cái thật kêu lên môi cậu.

[Hoàn] [Dũng Chinh] Mặt trời của em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ