Phần 5

1.5K 133 5
                                    

Từ khi về nhà đến nay đã là ba ngày. Trong ba ngày đó Hà Đức Chinh chỉ ru rú ở trong nhà. Không ngủ, không ăn thì cũng là đi đi lại lại, dạo vòng cái sân bé xíu xiu.

Ngôi nhà được xây lại mới hoàn toàn, tuy nhiên thì vẫn là xây trên khu đất cũ nên diện tích cũng chẳng thay đổi là bao. Hà Đức Chinh đã nhiều lần đề nghị mẹ lên thành phố sống với mình, mà mẹ lại không đồng ý.

- Đi lên đó làm chi hở con? Mẹ sống dưới quê cả đời, có hàng xóm láng giềng, có bạn bè mẹ ở đây, lên đó rồi có quen ai đâu. Con thì cũng đi suốt ngày, mẹ buồn chán chết mất.- Sau đó thì mẹ cậu im lặng một chút.- Hơn nữa bố con còn ở dưới này mà, mẹ đi rồi ai nói chuyện với ổng hở con?

Hà Đức Chinh những lúc ấy chẳng nói được gì, bản thân cậu cũng rất nhớ bố, nhớ vòng tay luôn ôm cậu mỗi khi đi làm về, nhớ nụ cười cùng câu nói khích lệ cậu mỗi khi cậu làm sai điều gì, nhớ đôi bàn tay khi còn nhỏ vẫn nắm tay dẫn cậu đi mua chè,...

Nhớ nhiều, nhiều lắm.

*


Có lẽ Hà Đức Chinh vẫn sẽ tiếp tục công cuộc nuôi bản thân thành heo nếu như sang ngày thứ tư Đình Trọng không đến tìm cậu.

- Chinh Đen, Chinhhhh Đennnn Thuiiiii Ơiiiiiii!

- Bà mày, gọi tao là Chinh thôi thì mày chết à?

- Ù uôi, lâu không gặp trắng ra phết nhờ?

- ...Mày ăn tỏi không?- Hà Đức Chinh giơ tay chỉ chỉ bịch tỏi khi nãy mới đạp xe đi mua cho mẹ. 


- Tha cho tao. Không mời bố vào nhà à?

- Tao có mời hay không thì mày cũng tự dắt xe vô nhà rồi còn đâu. Cái thằng ...

Nói rồi Đức Chinh cùng Đình Trọng vào nhà. Cậu mang ly nước đưa cho Đình Trọng, bản thân cũng cầm cái ly khác uống một ngụm. Trần Đình Trọng cứ giương mắt nhìn Hà Đức Chinh mãi, khiến cậu cảm thấy gai gai. 

- Nhìn tao hoài vậy mậy? Qua đây có chi không?

- Anh em lâu ngày không gặp, mày về không nói không rằng. Tao không sang tìm mày thì mày định trốn luôn à? 

Nói rồi Đình Trọng nhào sang túm tóc Đức Chinh giật giật.

- Buông tao ra, cái thằng này!

- Coi như tao rộng lượng, tha cho mày. 

Lại uống thêm hớp nước lấy giọng,  Đình Trọng lên tiếng

- Sắp họp lớp rồi, có định đi không?

- Đi chứ, tao canh về ngay dịp này ớ!- Cậu khẳng định chắc nịch. Thật ra là về đại chứ họp lớp gì gì cậu có biết éo đâu.

[Hoàn] [Dũng Chinh] Mặt trời của em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ