Hà Đức Chinh cứ thế, ngồi như người mất hồn, ngay cả mẹ về cậu cũng chẳng hay biết.
- Đức Chinh. Chinh ơi, làm sao thế con?
- Ơ... Mẹ về khi nào đấy ạ?
- Mới về, mẹ quên mang cái áo hôm nọ cô Liên nhờ mẹ sửa lại nên về lấy. Con có sao không đó?
Mẹ Chinh ân cần hỏi. Lúc bà mở cửa vào nhà, bà kêu cỡ nào con mình cũng không đáp lại. Bà có chút lo lắng, có phải lại có chuyện gì nữa rồi không?
Đức Chinh không muốn mẹ lo lắng, bèn cười cười đáp lại.
- Có sao đâu mẹ, con ngồi xem đá banh, hơi tập trung tí.
- À ừ, nay Dũng thi đấu nhỉ?- Con bà, bà biết. Cậu đang nói dối, nhưng bà cũng không vạch trần cậu. Nếu muốn nói thì cậu đã nói rồi, bà đành chờ cậu kể vậy.
- Dạ, mẹ có xem không? Anh Dũng nãy giờ cản phá hay quá trời.
- Mấy cô bạn mẹ với mấy ông đang tụ tập xem đây. Thôi mẹ đi, giao nhà lại cho anh đó.
- Bai mẹ nhớ! Mẹ yên tâm, Chinh sẽ làm tốt nhiệm vụ được giao.
Nói rồi cậu giơ tay lên chào kiểu người lính, mặt làm ra vẻ nghiêm túc, dù nhìn cỡ nào cũng thấy mặn mà.
Mẹ Chinh bật cười, nói vài câu rồi rời khỏi nhà. Hà Đức Chinh nhìn theo bóng lưng mẹ, cậu có chút buồn. Lần nữa phải nói dối mẹ.
Cậu nhìn lên TV, lúc này máy quay đang lia đến anh.
- Anh ơi, Chinh phải làm thế nào đây? Chinh sợ lắm. Nếu chỉ có mình ông Lâm, Chinh sẽ chẳng nghĩ nhiều đâu. Đằng này lại là mẹ anh, Chinh biết anh thương mẹ lắm...
...
Bùi Tiến Dũng nôn nóng nhìn đồng đội trên sân cỏ. Sắp kết thúc hiệp hai rồi, nếu như có thể giữ được tỉ số cân bằng này thì sẽ có hiệp phụ.
Những đợt tấn công dồn dập của đội bạn khiến anh không thể nào lơ là cảnh giác. Thế nhưng không hiểu sao anh cảm thấy bồn chồn không yên. Không phải vì suy nghĩ đội nhà có thể thua cuộc mà dường như linh tính mách bảo anh có gì đó đã xảy ra mà anh không được biết.
- Tiến Dũng!!
Ai đó gọi tên anh khiến anh hoàng hồn. Tiền đạo đội bạn chớp thời cơ khi anh đang mất hồn, sút một đường bóng hiểm hóc về phía khung thành của anh.
Anh bật người, cố đẩy quả bóng, nhưng anh không thể. Khoảnh khắc anh nhìn thấy trái bóng tròn xé lưới cũng là lúc anh cảm thấy như có ai đó vừa mở toang lồng ngực, mang đi trái tim anh.
- Còn nước còn tát! Đứng dậy đi!
Vị đội trưởng đáng mến lên tiếng thúc giục tinh thần của cả đội.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [Dũng Chinh] Mặt trời của em
FanfictionTình yêu của em và anh quá đỗi yên bình, đến một ngày trời không nắng anh chọn lựa chia xa.