Phần 9

1.2K 136 16
                                    

Sau khi Trần Đình Trọng đi khỏi tiệm kem , Hà Đức Chinh cũng không ở lại đó lâu . Thay vì gọi xe ôm thì cậu đã chọn đi bộ .

Giữa dòng người tấp nập , Đức Chinh cứ thế bước đi thật chậm , vừa đi vừa ngắm nhìn hai bên đường .

Tuy rằng nơi này đã đổi khác rất nhiều , thế nhưng cũng có những góc phố , những cung đường quen thuộc . Cậu quyết định ghé ngang cái xe đẩy bán bánh kẹp mà hồi đó cậu rất hay mè nheo anh mua cho mình .

*

Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời , Bùi Tiến Dũng quyết định rủ Hà Đức Chinh ra ngoài chơi , làm cho cậu phải dậy sớm hơn thường ngày .

-Đi gì đi sớm thế , người ta buồn ngủ .

-Bình thường ngày nào cũng dậy giờ này mà em .

-Bình thường đó là ngày trong tuần , còn bình thường bây giờ là bình thường cuối tuần , hiểu ? Né ra cho Chinh ngủ .

Hà Đức Chinh nói rồi kéo mền lên , ngủ tiếp . Bùi Tiến Dũng lắc lắc đầu ngán ngẫm , ai bảo anh lại yêu phải con người lười biếng như thế này chứ .

Anh quyết định phải lôi kéo được Đức Chinh dậy đi chơi . Anh liền đẩy đẩy cậu sang một bên rồi nằm xuống giường .

Vừa định luồng tay vào áo , chọt vào eo Hà Đức Chinh thì đột ngột cậu xoay người . Lúc ngủ thì cậu thích ôm gối , nên bây giờ cứ nhè vào người Bùi Tiến Dũng mà ôm . 

Bùi Tiến Dũng thoáng giật mình , nhưng mà cũng nằm im mặc cho Đức Chinh ôm .

Mình có nên ôm lại không nhỉ ?

Sự thật chứng minh , anh vừa nghĩ tay đã ôm cậu vào lòng . Đức Chinh cảm nhận được hơi ấm , vội rúc sâu vào lòng ngực của anh .

Anh vòng tay kéo cậu sát lại , lặng lẽ ngắm nhìn người trong lòng .

Hà Đức Chinh khi ngủ trông rất đáng yêu . Thỉnh thoảng nhột nhột hay bị nắng chiếu vào mắt thì sẽ nhăn mặt , chun mũi lại , nhìn thật sự giống một chú mèo con .

Có lẽ Đức Chinh không biết cậu thật sự rất đẹp , nhưng không phải cái đẹp mà người đời thường ca tụng .

Khi Hà Đức Chinh nở nụ cười , Bùi Tiến Dũng cảm thấy xung quanh anh đều sáng bừng lên màu nắng , dịu êm và ấm áp .

Bùi Tiến Dũng có một bí mật . Anh đã đặt một biệt danh cho Hà Đức Chinh .

Ánh nắng của anh .

*

-Hai đứa , sao lại ngủ thế này ? Dậy đi nào .

[Hoàn] [Dũng Chinh] Mặt trời của em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ