Phần 23

1.3K 95 33
                                    


Bùi Tiến Dũng nắm chặt tay Hà Đức Chinh suốt cả quãng đường từ phòng đến nhà hàng . Anh cứ cười mãi , khiến cho các cô gái trên đường đi của hai người ngoái lại nhìn anh . Cậu bĩu môi mà lòng cũng sung sướng lắm , có đẹp trai thì cũng là của cậu rồi , chẳng chạy đi đâu được .

Lúc cả hai ngồi được xuống bàn ăn thì mọi người đã xử gần xong bữa trưa . Nguyễn Công Phượng lườm lườm , anh thề với lòng chắc chắn tụi nó đã làm thêm hiệp nữa sau khi anh đi .

-Chinh em .

-Dạ ?

-Ăn kem ngon không em ?

-Dạ ? Em có ăn ke...

Đức Chinh im bặt , cậu hiểu đàn anh muốn nói đến điều gì rồi . Đỗ Duy Mạnh đang ngốn bánh cũng ngước đầu dậy , chất vấn cậu .

-Chinh Đen ăn mảnh hả ? Sao ăn kem mà méo mua cho anh em hả mạy ? 

-Bộ tao ăn cái gì cũng phải mua cho tụi mày hả ?!

-Kem đấy mày không ăn được đâu . Kem của Dũng chỉ có Chinh mới được ăn thôi .

-Xì , có cây kem mà làm thấy ghê . Duy , cho tao cây kem .

Cậu đang uống nước , vừa nghe Mạnh nói xong liền phun hết nước trong miệng ra ngoài , ho sặc sụa . Bùi Tiến Dũng kêu phục vụ dọn bàn , bản thân anh quay sang đem khăn lau miệng cho cậu , tay vỗ vỗ lưng .

-Có sao không ? Tự nhiên sặc nước vậy em ?

Hà Đức Chinh lườm anh . Rõ ràng là hiểu , là biết hết rồi mà còn hỏi . Anh chỉ cười cười , tay đang vuốt lưng cậu kéo dài xuống dưới mông , vỗ nhẹ mấy cái . Cậu giật nảy mình , theo phản xạ đưa tay tát anh một cái thật kêu . Trần Đình Trọng buông đũa , chỉ tay vào mặt Tiến Dũng mà cười lớn .

-Đáng đời mày ! 

Phạm Đức Huy nhìn sang chỗ Nguyễn Phong Hồng Duy , anh hỏi nhỏ .

-Ê mày hiểu chuyện gì đang xảy ra nãy giờ không ?

-Không ạ . Em bận check đơn hàng á .

-..........

Bùi Tiến Dũng bất chợt đứng dậy , nở một nụ cười thật tươi nhìn mọi người . Anh cất tiếng .

-Tao có chuyện muốn thông báo cho tụi bây .

-Đang nghe , sủa đi .

Anh nắm lấy bàn tay của Hà Đức Chinh , nhìn thật sâu vào đôi mắt cậu .

-Tao với Đức Chinh chính thức quay lại với nhau .

Anh vừa kết thúc câu nói cũng là lúc mọi hoạt động trên bàn đều dừng lại . Ngoại trừ cặp Tư Trọng và Thanh Phượng , mọi người đều lần lượt rời bàn .

Hà Đức Chinh nhìn từng người rời đi , cả người run run , cậu không hiểu . Cậu cúi gầm mặt , nước mắt từng giọt rơi xuống tay cậu . Tại sao mọi người đều muốn rời bỏ cậu ?

[Hoàn] [Dũng Chinh] Mặt trời của em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ