Phần 40

819 113 28
                                    

Nửa năm sau đó, cái tên Bùi Tiến Dũng dường như đã bị lãng quên, hoặc ít nhất là anh nghĩ thế. Sau câu chuyện về mối tình đồng tính, dư luận cũng chẳng buồn quan tâm đến anh nữa, bởi lẽ anh không còn tham gia hoạt động nào khác ngoài luyện tập ở câu lạc bộ. Có người nói anh hết thời, có người nói anh đã nghỉ chơi bóng. Dù họ nói gì, mọi chuyện chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ, anh đang thật sự muốn nghỉ thi đấu.

Chỉ còn một tuần nữa là đến hạn hợp đồng, ông Lâm bảo anh thay vì nghỉ luôn thì hãy đồng ý làm huấn luyện viên cho lứa cầu thủ sau. Tất nhiên, anh vui vẻ chấp nhận. Ước mơ banh bóng cả một đời, đâu phải nói muốn từ bỏ là từ bỏ được.

Tiến Dũng đeo balô tiến đến văn phòng Chủ tịch. Anh tính đến xin nghỉ một tuần về quê, sau đó sẽ trở lại bàn việc ký hợp đồng.

Lúc anh đến, cửa phòng không khép. Vừa định đưa tay lên gõ, anh lại nghe tiếng nói chuyện vọng ra từ bên trong.

- Cậu ta thực sự đồng ý?

- Ừ. Giữ được Dũng lại căn bản chỉ lợi chứ không hại. Dù sao cũng từng hái ra tiền, giờ tài năng còn có chỗ dùng cơ mà.

- Ngài nói chí phải. Chỉ tội cậu ta, chuyện nửa năm trước không hề hay biết gì cả. Cậu Đức Chinh gì đó cũng lỳ lợm phết, ông đem hình ra dọa mà vẫn cố bám trụ lại.

- Chậc, dù gì chúng nó cũng chia tay rồi còn gì. Thứ tình yêu đáng khinh đó thì làm sao mà bền nổi. Cậu ta cũng chỉ là một đứa nhóc mà thôi. Đến cả chuyện người yêu cậu ta bị đe dọa mà còn chẳng biết. Tôi thấy cậu ta có vẻ nguôi ngoai rồi. Sắp tới ông lo soạn thảo hợp đồng đi.

- Tôi biết rồi.

Bùi Tiến Dũng nhíu mày, anh đã nghe cái gì đây?

Vô tình anh làm rơi chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Anh giật mình, nhanh chóng cúi xuống nhặt rồi gõ cửa.

- Ngài Lâm? Tôi, Tiến Dũng đây. Tôi vào được chứ?

- À ừ.

Anh đẩy cửa bước vào, gật nhẹ đầu chào người đang ngồi, anh mới nói.

- Tôi đến xin nghỉ một tuần, tôi muốn về quê thăm gia đình, dù sao cũng đã nửa năm rồi. Đến hạn tôi sẽ lên lại.

- Được chứ. Đi đi, cho khuây khỏa. Gửi lời hỏi thăm mẹ cậu giúp tôi nhé.

- Vâng, chào ngài.

*

Bùi Tiến Dũng ngồi trên xe, tay chống cằm suy nghĩ. Vậy là cậu bỏ đi do có người đe dọa. Nhưng lại nghe không đúng lắm, vì Hà Đức Chinh từng bảo sẽ không buông tay vì những thứ nhỏ nhặt như vậy.

Làm sao ông Lâm biết chuyện cậu bị đe dọa? Họa chăng là do ông ta?

Anh mệt mỏi nhắm mắt, đầu anh bây giờ như mớ bòng bong, không có chút hứng nào để suy nghĩ cả. Anh quyết định ngủ luôn cho lành.

[Hoàn] [Dũng Chinh] Mặt trời của em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ