Đình Trọng và Công Phượng sau khi rời khỏi phòng của hai người kia thì quyết định đi về phòng của Công Phượng .Vừa vào phòng , Đình Trọng đã tự thảy mình lên giường , cuộn mình lại trong chăn .
-Mày bắt chước thằng Chinh à ?
-Giờ em mới để ý , trò này vui phết anh ạ .
-Thế á ? Né ra cho anh thử với .
Trần Đình Trọng đứng dậy , trải chăn ra giường rồi ra hiệu cho đàn anh nằm xuống . Anh cũng bắt chước tự cuộn mình vào chăn .
-Ê vui thiệt !
-Em đã bảo mà .
Nguyễn Công Phượng ngồi dậy , ngoắc ngoắc Trọng nằm xuống sấp kế bên mình , anh tung chăn đắp cho cả hai .
-Vậy tụi nó quay lại thiệt . Anh nghi lắm rồi , thể nào cũng vậy .
-Thôi mừng cho tụi nó anh ạ , kiểu tụi nó còn yêu nhau rất nhiều , ai cũng thấy điều đó cả . Em chỉ mong Chinh nó được hạnh phúc thôi .
-Anh cũng mong thế . Tụi mình quen nó từ nhỏ , tình cảm đâu phải chỉ ngày một ngày hai mà nói hết được . Chinh nó cứ hậu đậu , lơ đễnh , có thằng Dũng ở bên cũng đỡ lo .
Trần Đình Trọng gật đầu , nếu như Đức Chinh đã cho Tiến Dũng một cơ hội thì cậu cũng sẽ tin vào quyết định của bạn mình . Tuổi thọ của con người là hữu hạn , cứ sống sao cho mình thấy vui là được .
Thực ra , Đình Trọng đã không muốn Dũng gặp lại Chinh . Cậu vẫn còn nhớ quãng thời gian sau khi Bùi Tiến Dũng ra đi bỏ lại Hà Đức Chinh một mình .
*
-Chinh Đen , đi ăn chè không mày? Nay tao bao cho .
Đình Trọng vỗ vỗ vào vai của bạn mình , hôm nay cậu được mẹ cho dư tiền , liền nghĩ ngay đến việc dẫn Đức Chinh với Tư Dũng đi ăn . Hôm nọ cậu thấy bạn mình đứng nép sau gốc cây , nhìn vào quán chè của bà Tư . Lúc đó Chinh đưa tay vào túi quần tìm tiền , mà chắc là không còn đồng nào nên đành lủi thủi đi về . Cậu cũng muốn mua cho bạn lắm , mà cậu cũng không có tiền , vậy nên hôm nay phải bao Chinh ăn xả láng mới được , sẵn để bạn vơi đi nỗi sầu xa người yêu nữa chứ .
-Không ăn đâu , mày đi với thằng Tư đi .
Trần Đình Trọng cảm thất rất kì lạ . Bình thường nếu nghe đi ăn thì Hà Đức Chinh rất hăng hái , đòi xách dép đi ngay cơ , sao hôm nay lại thế này . Chuyện Dũng đi học xa ảnh hưởng đến vậy cơ à ?
-Sao vậy mày ?
-Chẳng sao cả .
-Có gì nói thẳng với tao này , mày cứ giữ trong lòng hoài sao được . Mày...
-Tao đã bảo là không sao , để cho tao yên !
Cậu bất ngờ , chỉ biết trợn mắt ra nhìn bạn . Đức Chinh có lẽ thấy mình hơi quá đáng , liền nắm lấy tay Trọng lắc lắc .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [Dũng Chinh] Mặt trời của em
FanfictionTình yêu của em và anh quá đỗi yên bình, đến một ngày trời không nắng anh chọn lựa chia xa.