-Tối nay mình video call làm chuyện ứ ừa đi.-Biến thái!!!!!
Hà Đức Chinh nhắm tịt mắt, thét lên. Cậu hối hận rồi, cậu có anh người yêu chả ra làm sao, tối ngày đòi ứ với chả ừa. Quá đáng!
Bên kia đầu dây, Bùi Tiến Dũng cười sằng sặc đến ngã cả người ra đằng sau. Cũng may đang ngồi trên ghế đệm đấy, không thì chắc cũng dập vài chỗ hay ho rồi.
-Nè nè, trêu Chinh vui lắm hay sao?!
-Vui chứ, vui quá trời quá đất luôn hờ hờ!!
-Anh Dũng quá đáng lắm luôn á!
Đức Chinh bĩu môi, cái thứ người yêu trả góp có khác.
Anh chạm vào màn hình, ngón tay như muốn vuốt ve gương mặt người đối diện. Sao lại nhớ đến thế này cơ chứ? Mới xa vài ngày thôi mà anh nhớ em bé của anh đến phát điên rồi.
-Chinh ơi.
-Dạ?
-Nhớ em quá.
-Biết rồi, anh mới nói khi nãy mà. Riết thiếu hơi là không chịu được hay sao ấy.
-Có lẽ vậy rồi. Bắt đền em đấy!
-Ơ hay! Tại Chinh chắc?
-Chứ sao nữa! Đền đi, đền em cho anh.
-...Méo ahihi!
Nói rồi cậu cúp máy, mà miệng thì cứ cười mãi. Có còn trẻ nữa đâu mà cứ thích nói mấy câu sến súa.
Điện thoại reo lên, Bùi Tiến Dũng lại gọi đến.
-Chinh nghe.
-Sao tự nhiên cúp vậy? Anh còn chưa trả lời mà.
-Muốn trả lời cái gì nữa cơ chứ. Thôi Chinh phải đi đây, đến giờ rồi.
-Ừ em đi đi, nhớ tối nay nhé!
-Khônggggg.
Cuối cùng thì tối hôm đó Hà Đức Chinh cũng chịu khó cởi đồ ra cho Bùi Tiến Dũng ngắm một tí rồi tắt điện thoại đi ngủ. Có phải cậu quá dễ dãi rồi không?
*
Về đến nhà, thay vì soạn quần áo đem đi giặt giũ, Đức Chinh lại thảy mình lên giường, tự cuộn mình lại trong chăn. Đúng là về nhà mình vẫn tốt hơn, nhất là khi bây giờ trên giường có cả mùi của anh nữa.
Vừa nghĩ đến đó cậu đã lắc đầu nguầy nguậy. Cậu bắt đầu biến thái giống anh nhà cậu rồi sao? Thì ra biến thái có thể lây qua đường không khí.
Tính ra thì hai đứa quay lại với nhau mới được khoảng một tuần thôi, khá ngắn so với khoảng thời gian mà cả hai phải xa nhau.
Hà Đức Chinh đã từng nghĩ rất nhiều lần về tình yêu đầu đời này của mình. Tĩnh lặng và bình dị,những từ có lẽ là chính xác để miêu tả về tình yêu của anh và cậu. Thứ tình cảm mộc mạc, giản đơn của thời niên thiếu bao giờ cũng làm con người ta nhớ mãi không quên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [Dũng Chinh] Mặt trời của em
FanfictionTình yêu của em và anh quá đỗi yên bình, đến một ngày trời không nắng anh chọn lựa chia xa.