Phần 29

1K 111 42
                                    

Bùi Tiến Dũng buồn chán nằm ườn ra sôpha, em bé của anh đi Paris rồi, bỏ anh nằm ở nhà chán chết đi được. Anh thở dài, anh còn trẻ, anh muốn đi chơi như bao người đàn ông có bạn trai khác.

-Haizz, còn chưa kịp rờ mó gì mà chời.

Anh đưa tay vò rối mái tóc, biết thế anh đã mặt dày xách hành lý đi theo cậu luôn cho rồi, ai bảo anh ngoan ngoãn nghe lời cậu làm gì.

Nhàm chán, Tiến Dũng chuyển kênh liên tục.

-Thế giới động vật? Ồ thú vị nhờ, có hai con sư tử đực đang ứa ừa ựa kìa.

-Thời sự? Cô dẫn chương trình xinh ghê, mỗi tội không ngon bằng Chinh của mình.

-Bóng đá? Trận này bố mày bắt, dẹp khỏi xem. Cơ mà nhìn lại thì mình đúng là đẹp trai thật hờ hờ.

Anh nằm vật ra, hai tay hai chân vẫy đạp lung tung.

-Chánnnn quá chời ơiiiiii. Chinh ơi sao em nỡ bỏ anhhhh.

-Giờ bên Pháp là mấy giờ nhỉ? Mà lỡ em ấy đang làm việc rồi sao. Nghe bảo có bạn bên bển... có khi nào đi về cái có anh Tây đẹp đẹp về theo không nhờ?

Anh ngồi bật dậy, vò vò quả đầu súp lơ vốn dĩ đã rối vô cùng rối. Đúng là nhàn rỗi quá dễ khiến người ta suy nghĩ lung tung. Không được, không thể để tình trạng này tiếp diễn được.

Bùi Tiến Dũng nhấc điện thoại, dò danh bạ. Có đối tượng rồi, Vũ Văn Thanh.

-Alo, thằng nào đấy? Bố mày đang bận, nói sau đê. Anh Phượng ơi, tiếp nè...

Tút tút tút

-Ơ thằng này! Mà tội anh Phượng nhờ, vớ trúng cái thằng não toàn 18+.

Anh tiếp tục dò danh sách, người tiếp theo bị gọi đến là Tư Dũng.

-Ei người anh em, đang làm gì thế?

-Nay rảnh gọi về à? Đang ở ngoài tiệm bánh, Trọng bảo muốn ăn bánh kem heo hồng.

-Mày chiều nó thế? Mốt nó leo lên đầu mày ngồi nhé.

-Bộ ẻm có leo xuống à? Thôi nói gì tao, mày còn chiều thằng Chinh Đen hơn tao chiều em Trọng nhà tao nữa.

-Người ta bảo đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử.

-Đấy! Thôi tao về, kẻo Trọng lo. Chào mày.

-Ờ chào.

Tiến Dũng cúp máy, sao xoay quanh anh ai cũng được cưng người yêu thế này, còn anh thì phải xa cậu.

Còn đang tự ca thán bản thân thì có cuộc gọi đến. Anh lập tức bắt máy khi thấy cái tên hiện lên trên màn hình.

-Anh Dũng ơi.

Hà Đức Chinh gọi về. Vừa nghe được giọng cậu là mọi điều buồn chán của anh đều bay biến đi hết.

-Ơi em.

-Anh đang làm gì đấy ạ?

-Nằm ườn ra như thằng dở người thôi chứ có gì đâu em.

[Hoàn] [Dũng Chinh] Mặt trời của em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ