Mấy ngày sau đó Hà Đức Chinh đều cùng Trần Đình Trọng rong chơi khắp mọi nẻo đường .
Từ khi chia tay tại bến xe đến giờ , Hà Đức Chinh vẫn chưa gặp lại Bùi Tiến Dũng , dù là đi đến đâu cũng nghe người ta bàn tán về anh , về những gì anh đã đạt được trong những năm qua .
Hà Đức Chinh không biết tư vị trong lòng mình những lúc ấy ra sao , vừa vui mà cũng vừa buồn .
Vui vì anh đã thành công .
Vui vì anh đã thực hiện được ước mơ thời niên thiếu .
Vui vì anh được mọi người chú ý và ngưỡng mộ .
Còn buồn vì cái gì thì cậu cũng không biết , chỉ cảm thấy có chút mất mát .
Là bạn bè thì mình nên vui cho anh ấy nhỉ ?
*
Một tuần cứ thế trôi qua rất nhanh . Trần Đình Trọng tay cầm muỗng tay cầm ly kem , vừa ăn vừa nói
-Mới đấy mà hết tuần rồi mày ạ . Tụi nó bảo ngày mốt họp lớp rồi .
-Ủa gì lẹ vậy ? Mới báo mày cách đây mấy ngày thôi mà ?-Tao nói mày nghe , năm nào tụi nó chả họp lớp , họp đến chai cái mặt nhau hết rồi . Có mỗi mày là không có đi thôi .
-Ơ thế tao thành thằng vô tâm với anh em à ? Tụi mày lần nào cũng kêu gấp thấy bà , tao có kịp chuẩn bị đâu !
-Dạ dạ em biết anh Chinh bận bịu ghê hồn lắm , thành người nổi tiếng rồi ạ .
-.... Ngưng xỉa tao đi Trọng . Thế... anh Dũng năm nào cũng về à ?
Trần Đình Trọng ngừng ăn , nhìn Hà Đức Chinh một chút rồi nói
-Ừ , nó năm nào cũng sắp xếp về , lần nào cũng có mặt nó . Mỗi khi như thế nó hay hỏi tao là mày không về à .
-Vậy à ...
Hà Đức Chinh cúi mặt , không nói lời nào nữa .
Bùi Tiến Dũng , năm đó người nói yêu trước là anh , mà người buông tay trước cũng là anh . Sao còn đi tìm em làm gì ?
Anh còn muốn dằn vặt em bao lâu?
Anh còn muốn em nhớ anh bao lâu ?
Anh còn muốn em yêu anh bao lâu?
Trần Đình Trọng thấy Hà Đức Chinh im lặng thì cũng không nói gì nữa . Hơn ai hết , Đình Trọng là người hiểu rõ nhất về Đức Chinh . Ngày mà Đức Chinh và Tiến Dũng chia tay cậu đã không có mặt ở đó để ôm lấy bạn mình vào lòng để an ủi , vỗ về .
*
Trần Đình Trọng biết Hà Đức Chinh từ năm tám tuổi . Khi đó cả hai vẫn còn là những đứa trẻ ngây thơ với niềm đam mê đá bóng bất tận .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [Dũng Chinh] Mặt trời của em
FanfictionTình yêu của em và anh quá đỗi yên bình, đến một ngày trời không nắng anh chọn lựa chia xa.