Khuyến khích mở link nhạc ở trên nghe nha mấy bồ.
______________________Đợt về này thì Trọng giành lái xe. Tuy rằng có bảo là cho Chinh lái, nhưng mà bạn mình lái đáng sợ lắm, thiệt sự.
Nói thêm, thật ra con "đờ rim" này là con xe mà Hà Đức Chinh đã từng mượn rồi làm bể đèn, rớt biển số đó. Đình Trọng còn phát hiện ra thêm vài chỗ hư hỏng, tốn kha khá tiền để sửa chữa. Dù anh em đã khuyến cáo, bản thân cậu cũng đã từng chứng kiến bạn mình chạy xe, cậu vẫn ngu muội mà đem xe cho bạn mượn. Đình Trọng là một người bạn tốt quá đi mà.
À còn nghe đâu, cái bữa mà Chinh làm hư xe có cả một nạn nhân xấu số ngồi đằng sau nữa. Nghe đồn đó là Bùi Tiến Dụng, đàn em lớp dưới, cái thằng hay hùa theo mấy trò ngu ngu của Đức Chinh ấy. Lúc đó đứa nào cũng lớn rồi, mà chả hiểu sao Dụng nó vẫn hùa theo thằng Chinh. Nó ngã thì không sao, mà Dụng thì trầy xước. Đình Trọng nghe xong chỉ biết nhìn trời cảm thán, cuộc đời thực sự rất vi diệu.
Dù sao thì Trọng cũng đã giành được tay lái, yên tâm phần nào.
Nói là về nhà chứ hai đứa vẫn chạy xe bon bon trên đường, vòng khắp thị trấn, mặc cho trời đang nắng chang chang.
Sau này ít thấy Trọng với Chinh liên lạc với nhau vậy thôi, thật ra hai đứa vẫn thân thiết, cứ gặp nhau là hai cái miệng hoạt động hết công suất. Nói trên trời dưới đất, nói từ châu Á sang châu Âu, nói túm lại là cái gì cũng có thể thành chủ đề để bà tám. Hai người đàn ông cũng có thể thành cái chợ nhé!
- Tao nghe đồn nhà bà Lài bán thịt sắp có con dâu mày ạ.
- Thế à? Chồi ôi, ai mà sống nổi với bả!
- Thế mới nói! Nghe đâu bà con dâu đẹp gái lắm, làm quản lý ở nhà hàng nào ấy.
- Tao tưởng bả thích con dâu ở nhà chăm lo gia đình thôi chứ?
- Thì tao biết đâu, nghe đồn mà.
- Mày nghe ai đồn?
- Tao nghe được từ ông hàng xóm của bà chị họ của ông anh của bà Năm bán cá của bạn ổng, nhà kế bên bà Tám đó chớ! Ông hàng xóm kế nhà tao rảnh lắm mày ạ, hóng từ đầu xóm đến cuối xóm.
- Thôi dẹp mẹ đi! Mày cũng rảnh y chang ổng!
- Kệ tao!
Chỉ vào câu chuyện vụn vặt như thế cũng đủ cho hai đứa nói suốt ngày.
Đình Trọng lại chở bạn đến ngọn đồi sau trường cấp hai.
Trên đồi có bóng cây lớn, đủ để hai đứa nằm dài ra trên thảm cỏ xanh mướt, tận hưởng làn gió thổi mát cả tâm hồn.
Hà Đức Chinh nhắm mắt, đúng là chỉ có về nhà là tốt nhất. Có mẹ, có bạn bè, có những thứ chân chất quen thuộc. Nhiêu đó thôi cũng đủ làm cậu thoải mái.
Cậu nheo mắt khi có vài tia nắng, xuyên qua những cành cây chiếu vào mắt cậu. Mặt trời trên cao vẫn tỏa ra thứ ánh sáng chói chang, còn cậu thì vẫn ở đây, đợi chờ anh.
Anh của cậu là mặt trời, không có cậu, anh vẫn là sống tốt đi. Ở nơi anh luôn phát ra một thứ ánh sáng diệu kì, mang đến cho người ta sự dễ chịu và ấm áp.
Mà mặt trời, thì chẳng của riêng ai.
Không phải của riêng ông Lâm, không phải của riêng người hâm mộ.
Cũng không phải của riêng cậu.
Cố chấp theo đuổi một mặt trời, đến khi ánh sáng của nó làm tan chảy đi đôi cánh bằng sáp của cậu, cậu ngu muội quá, đúng không?
Nhưng vì anh, tất cả đều xứng đáng.
Hà Đức Chinh đưa tay lên, cố bắt lấy một tia nắng. Tất nhiên, điều đó là không thể.
Trần Đình Trọng từ nãy đến giờ đều quan sát bạn mình, chắc mẩm là đã có chuyện gì xảy ra, mà bạn muốn trốn tránh nên mới chạy về đây.
Nhìn đôi mắt đã có quần thâm của bạn, Trọng lại thấy xót xa.
Nỗi sợ nghe câu tao ổn vẫn luôn tồn tại trong lòng Trọng. Bạn của mình chơi chung bao lâu, có tâm sự lại giấu sau những câu như tao ổn mà, có sao đâu, mày cứ khéo lo, Đình Trọng làm sao mà yên tâm về người bạn của mình được chứ.
- Chinh ơi.
- Ơi.
- Lại có chuyện, đúng không? Đừng nói dối tao.
- ... Ừ, chủ tịch câu lạc bộ Dũng đang tham gia đến tìm tao, bảo tao chia tay anh đi. Tao đã thả lỏng bản thân quá, tao quên rằng anh Dũng là người nổi tiếng. Tao ở trong giới nghệ thuật lâu rồi, đồng tính chẳng phải thứ lạ. Tao ổn, còn Dũng thì khác.
Đình Trọng không biết nên nói gì, cậu chỉ giữ im lặng nghe bạn nói tiếp.
- Mấy ngày đi chơi đều bị chụp hình lại mày ơi. Tao đã cố thu về nhiều hết sức có thể, nhưng tao biết, đến khi anh ấy về, mấy bức hình của tụi tao sẽ đầy trên các trang báo. Lần này nếu thắng thì còn đỡ bị chỉ trích. Nếu thua, anh ấy sẽ bị chỉ trích còn nhiều hơn gấp bội, tất nhiên sẽ có những lời khó nghe như đồ kinh tởm, ba-đê, ẻo lả,... Tao biết mà, mày chắc cũng từng nghe mấy lời đó rồi.
- Ừ, đến bây giờ, thỉnh thoảng vẫn còn nghe.
- Thế đấy mày ạ. Đau buồn là thế, nhưng cả tao và anh Dũng đều không muốn buông tay. Có những người dùng cả một đời đi tìm tình yêu, mình đã tìm được rồi, thì mình phải giữ.
Trần Đình Trọng không trả lời. Cậu hiểu hết những lời Chinh nói chứ, vì cậu và Tư Dũng cũng thế. Từng bị đánh, từng bị chửi bới thậm tệ vẫn cùng nhau nắm tay, cùng nhau vượt qua giông bão. Cậu thực sự hy vọng, Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh sẽ có thể vượt qua được thử thách này.
Hà Đức Chinh nằm sát lại chỗ bạn, miệng khẽ ngân nga vài câu hát.
Biết yêu là sẽ mất hết. Yêu là mang máu nuôi con tim.
Yêu là mang nỗi đau một đời khốn khó nhưng không lìa xa.
Biết yêu là nhớ đến chết. Yêu là tan biến đi trong nhau.
Yêu là thương đến khi mình hòa lấy nhau trong từng linh hồn.
(Mình yêu nhau từ kiếp nào- Ai chết giơ tay OST- Dương Hoàng Yến)
_____________________
Mình rất thích chen mấy bài hát vào, hy vọng các cậu không phiền.
Bạn nào chưa nghe mà muốn nghe thử thì Nhiên để link ở trên đầu nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [Dũng Chinh] Mặt trời của em
FanfictionTình yêu của em và anh quá đỗi yên bình, đến một ngày trời không nắng anh chọn lựa chia xa.