Hà Đức Chinh đứng ở bến xe, Bùi Tiến Dũng nói sẽ đến tiễn cậu, vậy mà gần đến giờ xuất phát rồi mà anh còn chưa đến nữa. Cậu đã gọi và gửi rất nhiều tin nhắn, mà anh thì chẳng trả lời.
-Thôi ráng đợi tí nữa vậy.
Hôm nay là Chủ nhật rồi, cậu phải về thành phố để còn chuẩn bị cho những ngày bận rộn sắp tới. Cậu cứ thắc mắc hoài, anh là cầu thủ mà nghỉ gì nghỉ lắm thế không biết, tận một tháng trời. Cậu đâu biết, thật ra suốt hai tuần nay anh chạy đi chạy về không biết bao nhiêu lần, chỉ vì cậu vẫn còn ở đây.
-Đức Chinh! Đức Chinh!
Bùi Tiến Dũng chạy đến, giơ cao một tay vẫy vẫy cậu. Vai anh mang balô, còn cầm theo hai, ba túi đồ nữa, hình như là quà của fan tặng.
-Ủa anh đi đâu mà đồ đạc lỉnh kỉnh vậy?
-Ngốc, đi theo em chứ đi đâu.
-Theo em làm gì?
Anh ôm tim, vẻ mặt đau khổ.
-Ôi ôi lạnh lùng thế! Theo em để em nuôi anh chứ gì nữa.
Hà Đức Chinh bĩu môi liếc anh. Nhìn anh giống cần cậu nuôi lắm sao? Cậu không trả lời, xách đồ đi thẳng lên xe. Anh cười cười, vui vẻ leo lên xe, ngồi kế bên cậu. Giờ anh lại là người yêu của cậu rồi, để cậu đi lâu như vậy, anh sợ mất lắm. Chinh của anh đen nhưng mà ngon, lỡ có ai thèm quá bắt mất tiêu rồi sao? Ai đền em Chinh cho anh?
Bùi Tiến Dũng từ đâu lôi ra chiếc gối cổ, đem đặt sau cổ cậu.
-Thế, ngủ sẽ không bị đau nữa.
-Còn anh thì sao?
-Anh ngồi xe lâu quen rồi, không sao đâu. Em dùng đi cho thoải mái.
-Nhưng...
Anh đưa ngón trỏ đặt trước môi cậu, khẽ miết.
-Đừng từ chối anh. Ngoan, anh thương.
-Xì, nhìn Chinh giống cần anh thương lắm sao?
Tối hôm qua Hà Đức Chinh đọc một số bài phân tích trên mạng, nói rằng khi yêu mình vẫn phải có giá, người yêu mình nó mới còn mặn mà với mình, chứ cái gì cũng nghe theo thì nó mau chán, bỏ mình mất. Đọc lý thuyết rồi thì phải thực hành, nên hôm nay cậu áp dụng luôn cho nóng.
Bùi Tiến Dũng có chút bất ngờ, nhưng chỉ là thoáng qua. Anh mỉm cười, đưa tay gãi đầu.
-Em không cần nhưng anh cần, anh lúc nào cũng cần Chinh của anh thương anh hết.
Đức Chinh nghe anh nói, lòng mềm nhũn cả ra. Giá là gì chứ? Đem đi xào ăn được rồi.
Mắt quét một vòng xung quanh, cậu hôn anh nhẹ lên môi.
-Chinh cũng cần anh Dũng thương Chinh nè.
-Nãy em mới bảo...
-Bảo gì cơ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [Dũng Chinh] Mặt trời của em
FanfictionTình yêu của em và anh quá đỗi yên bình, đến một ngày trời không nắng anh chọn lựa chia xa.