Giữa tháng mười, nước Ý đang ở độ thu, không khí thoải mái, thích hợp với việc du lịch.
Bùi Tiến Dũng vai đeo balô check in phòng khách sạn. Phòng anh ở có ban công hướng ra ngoài, nhìn được con sông Venice êm đềm trôi.
Anh tựa người vào lan can, trên tay cầm một tấm bưu thiếp có đề tên mình, được gửi đến chỗ anh hôm qua. Theo như trong này thì Hà Đức Chinh đang ở Ý.
Bằng một cách nào đó, cậu luôn biết anh ở đâu. Mỗi lần cậu gửi thư đều đến đúng chỗ anh đang ở. Sau khi công bố với giới truyền thông, anh quẩy balô bắt đầu công cuộc "rinh vợ về nhà". Hiện tại đã bước sang năm thứ hai của những ngày tháng xa nhau, anh đã ba mươi tuổi, cái tuổi mà đàn ông được cho là đẹp nhất.
Tiến Dũng nhắm mắt, lắng nghe tiếng mái chèo khỏa nước. Nước Ý xinh đẹp và thơ mộng. Anh ước gì tại nơi này, anh có thể hội ngộ cùng cậu, rồi cả hai sẽ có một chuyến du lịch bên nhau. Anh và cậu sẽ nắm tay đi qua những nhà thờ cổ kính để thề nguyện cho tình yêu của cả hai. Hay sẽ đến bờ biển Amalfi xinh đẹp, với vách đá, nến và rượu vang. Đơn giản hơn nữa thì đứng ở một nơi thật cao, trao nhau nụ hôn trên khung cảnh thơ mộng của hồ Garda.
Lần đầu tiên, anh mới hiểu được sự lắm chiêu trò của người anh yêu. Cậu sẽ gửi cho anh hàng tháng một bức thư kèm vài bức ảnh cậu chụp ở nơi nào đó, thêm mấy dòng note nho nhỏ cậu sẽ ở đó trong bao lâu. Những lúc như thế, tất nhiên anh sẽ không chậm trễ mà vác đồ chạy theo cậu. Cứ như thế đã hai năm trôi qua, mà anh thì vẫn chưa bắt được cậu. Có đôi lúc anh mệt mỏi với trò đuổi bắt này, anh đã muốn viết thư hồi âm, nhưng viết rồi lại chẳng biết gửi đi đâu.
Thế nhưng, khi nhận được hình cậu gửi đến, anh lại cảm thấy vui trong lòng. Tùy lúc, Đức Chinh gửi hình chụp cảnh, hình selfie lúc đi chơi, thỉnh thoảng lại là hình chụp chung với bạn bè. Từng bức từng bức đều là gương mặt với từng đường nét quen thuộc, là nụ cười tỏa nắng, là đôi mắt cụp đáng yêu. Chỉ như thế thôi, vậy mà có thể làm anh vui cả ngày.
Tối hôm đó anh quyết định thuê một con thuyền gondola, xuôi theo dòng sông Venice xinh đẹp. Chung quanh anh có rất nhiều cặp đôi tình tứ, Tiến Dũng lại chẳng thấy buồn. Anh biết, Chinh đang ở đâu đó gần đây, không biết tại sao, nhưng linh tính mách bảo cho anh biết thế.
Đặt nhẹ một nụ hôn lên tấm hình cậu ngồi trên thuyền, anh mỉm cười. Vào một ngày nắng đẹp, anh chắc chắn sẽ tìm được cậu.
*
Hết tháng mười, cũng là lúc anh mua vé về Việt Nam. Tuy lần nữa không tìm được người yêu, nhưng anh lại cảm thấy thoải mái vì được tận hưởng sự yên bình của Ý.
Tra chìa khóa vào nhà, anh cứ thế quẳng đồ đạc vào một xó, muốn đi ngủ cho qua một ngày. Bất ngờ anh nhìn thấy trên tủ đầu giường có một phong bì đề tên anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [Dũng Chinh] Mặt trời của em
FanfictionTình yêu của em và anh quá đỗi yên bình, đến một ngày trời không nắng anh chọn lựa chia xa.