Đây không phải là một chap , bạn có thể bỏ qua nếu muốn . Chỉ là tâm trạng tớ không tốt , muốn viết gì đó cho nhẹ lòng ._____________________
Hà Đức Chinh đang cảm thấy rất lạnh , không chỉ đơn thuần là cái lạnh cắt da thịt của thời tiết , mà còn là cái lạnh trong tim .
Đứng tại nơi này cậu lại suy nghĩ về nhiều thứ . Về cậu , về anh , về chuyện của hai đứa .
Ngày này năm trước , hai đứa cùng nhau đứng đây , trên đỉnh LangBiang cao vời vợi , cùng nhau ngắm nhìn tuyệt cảnh thiên nhiên phía dưới . Lúc đấy , anh nhìn sâu vào đôi mắt cậu , khẽ thì thầm tên cậu , và nói sẽ yêu cậu suốt đời .
Giả dối .
Tất cả chỉ là giả dối .
Hà Đức Chinh khẽ thở dài , đưa tay kéo mũ trùm đầu lên , đồng thời quấn lại chiếc khăn len đã bị gió thổi lệch đi . Cậu lặng im ngắm nhìn nơi này lần cuối , chắc là không còn cơ hội nữa . Ngày mai cậu sẽ lên máy bay đến một đất nước xa lạ , ở cùng với những con người xa lạ . Cậu sẽ cảm thấy lạc lõng , nhưng không sao , vì cậu vẫn sẽ sống tốt thôi .
Như cái cách cậu đã từng .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [Dũng Chinh] Mặt trời của em
FanfictionTình yêu của em và anh quá đỗi yên bình, đến một ngày trời không nắng anh chọn lựa chia xa.