Nguyễn Công Phượng biết Hà Đức Chinh từ khi cậu còn nhỏ . Năm cấp hai , anh tham gia vào câu lạc bộ bóng đá cùng với cậu , quen nhau cũng từ đó .
Ở Hà Đức Chinh , Công Phượng nhìn thấy một đứa trẻ với tuổi thơ nghèo khó nhưng niềm đam mê của cậu đối với trái bóng vẫn luôn cháy bỏng . Có lúc , anh tưởng chừng như cậu phải thực sự từ bỏ ước mơ thì ngọn lửa trong cậu vẫn âm ỉ cháy , như phượng hoàng trong đống tro tàn lặng lẽ chờ ngày hồi sinh .
Chinh là một đứa trẻ vui vẻ , luôn luôn tìm cách vực dậy tinh thần của đồng đội mỗi khi họ mỏi mệt , bán rẻ tiếng cười để mua vui cho mọi người . Nhưng người hay cười là người nhiều tâm sự và Công Phượng đủ nhạy cảm để nhận ra điều đó .
Nhiều lần anh bắt gặp hình ảnh Hà Đức Chinh trốn vào một góc sân tập mà khóc , chỉ vì không muốn ai nhìn thấy cảnh ấy . Anh đã nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời , cho đến khi anh nhận ra con người thật sự của cậu . Từ lúc đó anh quyết định phải bảo vệ nụ cười của Đức Chinh .
*
-Anh Phượng ơi lại ngồi đi , ngồi kế Chinh nè !
Nguyễn Công Phượng nghe tiếng cậu gọi thì nở nụ cười .
-Anh mày thèm vào !
Ấy vậy mà cũng đi lại chiếm một chỗ kế bên Đức Chinh . Mọi người dọn hết bàn ghế ra ngoài hành lang , ngồi thành vòng tròn . Bên trái cậu là Dũng còn bên phải là Công Phượng . Trần Đình Trọng muốn ngồi kế bạn , vậy mà cuối cùng bị kẹp giữa hai Bùi Tiến Dũng , mặt xưng xỉa .
Không khí buổi họp mặt rất vui vẻ , đặc biệt với sự xuất hiện của cây hài của lớp Hà Đức Chinh thì càng vui hơn . Cậu lôi chiếc máy ảnh trong balô ra , bắt đầu bấm tanh tách , lưu lại từng khoảnh khắc được ở bên bạn bè .
-Tao được nhiếp ảnh gia nổi tiếng chụp hình nè huhu , hạnh phúc quá m ạ !
-Ê Chinh , khi nào mày qua chụp quảng cáo sản phẩm cho tao nhé ! Chỗ bạn bè tính giá rẻ thôi .
-Mày mơ à ? Tao được mời chụp cho chủ tập đoàn mỹ phẩm PINKY cơ mà , món hời đấy !
-Đồ cơ hội !
Tiếng cười vang vọng khắp cả căn phòng nhỏ . Hôm nay Hà Đức Chinh đã chụp rất nhiều hình của mọi người , từ hình đang check đơn hàng của Hồng Duy , hình ăn bánh gấu của anh Đức Huy , hình thằng Thanh niệm thần chú với anh Phượng xong bị tán cho một cú ,.... Đã bao lâu rồi cậu mới vui thế chứ ?
-Tụi bây tụi bây , giờ thay nhau kể về cuộc sống của mình đi .
-Lớp nhiêu đây đứa kể chừng nào xong ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [Dũng Chinh] Mặt trời của em
FanfictionTình yêu của em và anh quá đỗi yên bình, đến một ngày trời không nắng anh chọn lựa chia xa.