Phiên ngoại 2: Chuyện gia đình

847 96 17
                                    


Hà Đức Chinh đã phải vận dụng 1001 cách dỗ anh người yêu để dỗ Bùi Tiến Dũng ngừng khóc. Ai nha, thì ra anh mít ướt hơn cậu tưởng nhiều.

- Em còn nói, chẳng phải đều do em cả sao. Đây là những giọt nước mắt của người đàn ông hạnh phúc, ok?

- Ừ rồi, anh Dũng nói gì mà chả đúng, mỗi tội vẫn hơi sai.

Cậu định giúp anh đứng dậy thì bị anh nắm tay kéo vào lòng. Tiến Dũng thì thầm một chút thôi, để anh ôm em một chút, trong giọng nói có bao thiết tha.

Cõi lòng Đức Chinh mềm nhũng cả ra, cậu cũng ôm lại, vừa ôm vừa vuốt lưng anh.

Buổi trưa nắng gắt là vậy, thế nhưng lại có hai con người cứ ngồi trên sân cỏ ôm nhau. Nói ra hơi sát phong cảnh nhưng thật sự là trời nắng chang chang, đến mặc áo khoác còn đen huống hồ gì hai thằng mặc có mỗi cái áo thun.

Mãi cho đến khi anh thấy là ôm đủ mới chịu bỏ ra.

- Chinh nè.

- Dạ?

- Mình về ra mắt ba mẹ anh đi.

Hà Đức Chinh mở to mắt nhìn anh, sau đó lại lồm cồm bò dậy. Và vẫn tiếp tục trợn mắt nhìn anh.

- Trừng nữa rớt mắt ra đấy.

- Kệ Chinhhhh. Mà anh nói là về ra mắt ba mẹ hả?

- Ừ. Thì giờ em về rồi còn gì, ra mắt giờ là vừa.

- Nhưng...

Đức Chinh gãi đầu khó xử, cậu vẫn còn nhớ chuyện của hai năm trước, khi mẹ anh đến nhà tìm cậu. Tiến Dũng vẫn ôm cậu trong vòng tay, luồng tay vào mái tóc cắt gọn gàng của cậu. Anh biết cậu vẫn còn e ngại mẹ anh, thậm chí cả anh cũng thế. Suốt hai năm trời anh chỉ về nhà đúng ba lần, còn lại đều ghé sang nhà mẹ Hà. Không phải anh không muốn đối diện, chỉ là mẹ anh vẫn sẽ phản ứng gay gắt với anh mỗi khi anh nhắc đến cậu. Ba anh nói, ông sẽ tiếp tục khuyên mẹ giúp anh.

Hôm nay là một ngày mới, chỉ cần mặt trời vẫn tỏa sáng trên bầu trời, hy vọng về một ngày mẹ chấp nhận hai đứa sẽ chẳng bao giờ bị dập tắt.

- Đi, mình về nhà anh.

- Dạ...

*

Bùi Tiến Dũng đẩy cửa bước vào nhà, theo sau đó là Hà Đức Chinh đang cắm mặt xuống đất.

- Ba mẹ, con về rồi đây.

- Dũng đó hả con?

Ba anh từ nhà dưới nói vọng lên, có vẻ như mẹ không có ở nhà.

- Ba, con dẫn Chinh về chơi.

Và anh nghe có tiếng lục đục dưới nhà. Một lát sau ba anh đi lên, mặt tươi cười rạng rỡ.

[Hoàn] [Dũng Chinh] Mặt trời của em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ