Bùi Tiến Dũng lần đầu gặp Hà Đức Chinh là năm anh 27 tuổi .Cậu lúc ấy vẫn còn chàng thanh niên vừa 19 cái xuân xanh . Mới xung phong đi bộ đội , mới gặp mọi người lần đầu nhưng cậu ta chẳng có tí nào là ngượng ngùng cả , cứ trêu đùa mãi .
Anh năm ấy là đội trưởng , chịu trách nhiệm chỉ huy , gánh trên vai trọng trách vô cùng to lớn . Tuy rằng hay đùa cợt là như thế nhưng Đức Chinh trên chiến trường chưa bao giờ lơ là nhiệm vụ . Anh cảm thấy người này thực sự là tập hợp của những sự trái ngược .
Bùi Tiến Dũng trong một lần tập kích giặc trong rừng thì bị đạn bắn sượt qua vai . Anh không hề cảm thấy đau đớn cho đến khi về đến doanh trại , cậu khẽ kéo tay anh .
-Anh ơi , anh bị thương rồi .
-Không sao , các bác sĩ đang chăm sóc cho các đồng đội bị thương nặng hơn anh . Anh chịu được .
Hà Đức Chinh không trả lời , cậu đi sang bên kia mượn băng gạc rồi cầm tay anh .
-Để em .
Khi đó anh mới có cơ hội ngắm nhìn kĩ khuôn mặt cậu . Rõ ràng không có gì đặc sắc , nhưng lại rất thu hút .
Từ dạo ấy , anh đều hướng mắt về nơi có cậu , dõi theo từng hành động .
Anh sẽ mỉm cười khi thấy nụ cười trên môi cậu .
Anh sẽ cau mày khi thấy cậu bị thương .
Đến một ngày anh chợt nhận ra anh đã yêu cậu từ bao giờ .
-Cấp báo ! Doanh trại bị giặc tấn công !
Bùi Tiến Dũng vừa nghe đã vội vàng cầm lấy súng , chỉ huy mọi người . Anh dáo dác nhìn quanh .
Đức Chinh đâu ?Anh vội túm một người đi ngang qua , gấp gáp hỏi .
-Hà Đức Chinh đâu ?
-Cậu ta đang ở trên tiền tuyến rồi .
Anh nghe như sét đánh ngang tai , vội vàng bất chấp chạy lên phía trên . Hà Đức Chinh vừa thấy bóng anh đã vội vẫy tay , hô lớn.
-Anh Dũng , em ở đây !
-Đức Chinh !
Anh chạy đến chỗ cậu , cùng mọi người lật đổ chiếc xe kéo làm khiên chắn . Bùi Tiến Dũng thở hắt một hơi , tạm an toàn . Anh quay sang vỗ đầu cậu .
-Ai cho em chạy lên đây ? Ai cho em rời bỏ đội hình ?
-Oan cho em , lúc em lên đây chuyển vũ khí thì địch tấn công mà . Anh giao cho em chứ đâu !
Anh chợt À một tiếng . Phải rồi , lúc đó anh phải làm báo cáo gấp nên nhờ cậu đi chuyển vũ khí giúp.
-Anh quên mất .
ĐÙNG ! ĐÙNG ! ĐÙNG !
-Chạy đi ! Bom kìa !
Anh còn chưa kịp phản ứng Hà Đức Chinh đã kéo tay anh chạy băng qua làn mưa đạn . Cả hai chạy vào rừng , đôi tay vẫn nắm chặt nhau không rời .
Cảm thấy đã an toàn , Bùi Tiến Dũng mới kéo cậu ngồi xuống . Anh liếc mắt nhìn qua , thấy áo cậu đã lấm tấm máu , chân cậu cũng đã bị thương từ khi nào . Cậu nhìn theo ánh mắt anh , rồi lại ngước lên nhìn anh , mỉm cười nhẹ .
-Em không sao , không chết được.
-Nói vậy mà nghe được .-Hì , em nói thật mà .
Anh định đưa tay lên xoa đầu cậu thì nghe được tiếng người từ phía xa xa .
-Tụi bây lục soát cho tao , thấy đứa nào bắt sống nó , tao cần thông tin ! Mẹ kiếp !
Tiến Dũng cau mày , anh ra dấu im lặng . Tình hình thế này không được , nếu để bọn chúng mò được đến đây thì cả hai đều phải chết . Anh dùng cả hai tay ôm mặt cậu .
-Có lẽ đây sẽ lần cuối chúng ta gặp nhau . Đức Chinh , anh muốn nói với em một điều .
-Anh nói gì vậy , gì mà lần cuối ? Anh đi đâu ?
-Nghe anh nói . Anh yêu em .
Hà Đức Chinh trợn to mắt nhìn anh , vẻ mặt không tin .
-Anh...Anh đừng đùa em .
-Anh không đùa . Đức Chinh anh yêu em . Vòng tay của anh giao lại cho em , giữ giúp anh nhé !
-Vòng của mẹ anh mà . Anh đi đâu ? Em không giữ đâu ! Anh không được đi !
-Đức Chinh , nghe lời anh nốt lần này thôi , nhé !
-Em không nghe ! Có chết thì cùng chết !
Bùi Tiến Dũng tháo vòng tay của mình , đeo vào tay cậu . Anh dùng đôi mắt yêu thương ngắm nhìn người anh yêu lần cuối . Anh dứt khoát đứng dậy , cầm lấy súng của mình kiểm tra .
-Ổ đạn cuối anh để lại cho em . Hãy sống thay cả phần anh , em nhé .
-Bùi Tiến Dũng !!
Cậu gọi với theo nhưng anh đã đi mất rồi . Anh không dám quay đầu , sợ rằng bản thân sẽ không kiềm được mà quay trở lại bên cậu rồi cả hai đồng vu quy tận .
Anh cố tình dẫn dụ bọn giặc đi thật xa khỏi chỗ cậu đang nấp , tay hai cầm hai quả lựu đạn . Tay anh rút hai chốt , rồi anh hét lớn .
-LŨ CHÚNG BAY CHẾT HẾT ĐI !!
Hà Đức Chinh nghe được tiếng nổ từ phía xa , cậu bật khóc . Nước mắt chảy xuống cổ , xuống ngực nhưng cậu chẳng buồn lau đi .
Anh ơi , đừng rời bỏ em mà .
Nhiều năm sau giải phóng , Hà Đức Chinh lúc này đã là một ông lão lục tuần . Cậu đi đến bia mộ của anh , nhẹ nhàng đặt lên một bó hoa trắng . Cậu ngồi xuống bên cạnh , khẽ vuốt dòng chữ tên anh trên bia mộ , rồi lại sờ chiếc vòng tay đã cũ trên tay mình .
-Năm đó anh tỏ tình bất ngờ và cũng đi quá nhanh , em vẫn chưa kịp nói với anh một điều .
Hà Đức Chinh tựa đầu mình lên bia mộ của anh , nước mắt cậu lăn dài .
Bùi Tiến Dũng , em yêu anh .
_____________________
Nay ăn combo tạch toán và SHB thua .
Tớ ổn , chắc vậy .
Thực ra thì tớ vẫn ủng hộ HAGL , chỉ là tớ thiên về SHB nhiều hơn , có lẽ là do thương Chinh quá .
Thôi thì mai lại là ngày mới.
Không sao , làm lại Chinh nhé .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [Dũng Chinh] Mặt trời của em
FanfictionTình yêu của em và anh quá đỗi yên bình, đến một ngày trời không nắng anh chọn lựa chia xa.