Phần 32

852 102 31
                                    


Trong suốt nửa tháng sau ngày ông Lâm đến, Hà Đức Chinh mỗi ngày đều sống trong lo lắng, sợ hãi.

Cậu đã gọi điện thoại khắp nơi, dựa vào những mối quan hệ để thu về những bức hình bất lợi cho anh. Nhưng kết quả vẫn không khả quan lắm, số hình thu được vô cùng ít ỏi.

Đức Chinh từng nghĩ, hay là buông tay. Nhưng nhớ đến nụ cười của anh, từng hành động dịu dàng, từng cử chỉ yêu thương là cậu lại lắc đầu, căn bản là không thể nào buông được.

Nắm được thì buông được, đó là người ta nói. Còn cậu đã nắm được rồi thì sẽ không buông nữa.
Cậu xốc lại tinh thần. Cố lên! Không thể bỏ cuộc được. Phải để cho anh nhà thấy rằng cậu vẫn là đàn ông, là người trưởng thành có khí khái nam nhi, có thể cùng anh gánh vác mọi việc. Hơn hết là trở thành một người mà anh có thể an tâm dựa vào, tựa như lời cầu nguyện năm 17 tuổi dưới sao băng.

Dò danh bạ, tìm tên người có thể nhờ, cậu ấn vào dãy số.

- Alo, anh ạ...

*

Lại thêm một tuần nữa trôi qua, giải đấu cũng sắp đến hồi kết thúc mà những thông tin liên quan đến anh chỉ là những bài báo ca ngợi công lao, những cú đẩy bóng cứu nguy cho đội nhà.

Hà Đức Chinh hiểu giới truyền thông. Cứ đợi đến khi anh về nước mà xem, mỗi trang báo, cả truyền thống lẫn điện tử, đều sẽ đăng tin về chuyện anh và cậu. Cậu sẽ chẳng thể làm gì được. Chinh khá chắc chắn, anh hẳn là vẫn chưa biết gì đi.

Anh từng nói chỉ muốn một cuộc sống yên bình, hạnh phúc với cậu. Muốn có được điều đó, thì cả hai phải cùng cố gắng. Chuyện công khai hay không, không quan trọng.

Có điều, sống mà luôn phải dè chừng, thì cậu chẳng muốn sống làm gì.

Chinh có chút mệt mỏi.

-Mẹ ơi, con về nhà với mẹ nhé?

*

Hà Đức Chinh đứng ở bến xe, chỉ một lúc sau là Đình Trọng chạy con xe "đờ rim" đến đón cậu.

-Chồi ôi! Chinh lần này về sớm ghê nơi. Gút gút!

Trọng vừa nói vừa bật ngón cái với cậu, cậu chàng nhìn rất vui vẻ đi?

Nhìn bạn mình vui như thế, cậu cũng không nỡ làm bạn cụt hứng. Nở nụ cười thật tươi, Chinh đẩy đẩy bạn mình.

-Xuống đi, tao chạy cho.

-Không nhá!

-Đi mà Trọng, cho Chinh chạy xe nha. Hứa không té ngã, không lạng lách, không đánh võng, không tông xe đâu.

[Hoàn] [Dũng Chinh] Mặt trời của em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ