Trần Đình Trọng lai bạn mình về nhà, dặn dò bạn đừng nghĩ nhiều nữa, chuyện đâu còn có đó. Hà Đức Chinh gật gật đầu tỏ ý đã nghe, mà ai biết cậu có nghe thật hay không chứ. Tội Trọng, tốn nước miếng nói suốt 5 phút đồng hồ, mà thằng bạn cứ như mấy con cún gật gù trên xe.
- Chinh Đen có nghe không đấy?
- Nghe chứ hihi. Yêu Chọng.
- Tao tên Trọng nhé Trinh.
- ... Đòe mòe!
- Thôi về nhé, nhớ đấy. Có gì mai tao sang chở mày qua ông Phượng.
- Ấu kây, bai Chọng.
- Bai Trinh trắng nhé.
- ... Trọng quá đáng lắm luôn á!
Hà Đức Chinh cười cười, gặp được bạn bè thật là thích.
...
Lại sau đó mấy ngày, cậu chỉ nằm nhà ăn chơi phè phỡn. Đồ ăn có mẹ lo, cậu chỉ phụ việc nhà thôi. Thi thoảng xỏ dép đi long nhong quanh xóm, qua nhà anh Phượng uống trà, xỏ xiên thằng Thanh, đi chọc anh Huy nhiều lông, ghé nhà Trọng ăn ké bánh kem, đi đá bóng với các anh, các bạn trong câu lạc bộ.
Phải chi cuộc sống lúc nào cũng thoải mái thế này nhỉ?
Nhưng những giây phút yên bình thế này khiến cậu có cảm giác đây chỉ là khoảnh trời lặng trước cơn bão lớn.
...
Tối nay có trực tiếp chung kết giải đấu có anh tham gia, nên từ sớm cậu đã ngồi ôm gối trên sôpha trước TV chờ. Hà Đức Chinh tự làm nguyên một thau bắp rang để trên bàn bóc ăn.
Tại sao là một thau?
Vì cậu ăn nhiều chứ sao. Ăn không hết cứ bỏ đấy, mai ăn tiếp. Bùi Tiến Dũng thường bảo thà dư còn hơn thiếu, huống hồ chi em ăn nhiều, anh cũng ăn nhiều, có dư sớm muộn gì chả hết.
Điều này đã thành chân lý của cả hai, và anh em trong đội nghe thấy chỉ biết cười trừ. Nghe phong phanh anh Huy còn bảo có thiếu đồ ăn cứ qua bên tụi nó mà giựt. Sai quá sai, làm như hai đứa sẽ để cho anh Huy đem đi dễ dàng vậy. Chinh là Chinh chẳng sợ anh Huy đâu nhé!
-Bắt đầu rồi kìa!
Hai đội cùng bước ra sân. Đội của anh mặc đồ màu đỏ, màu của quốc kì. Anh Dũng của cậu là thủ môn nên mặc đồ xanh nhé, thêm quả đầu xoăn xoăn y chang cây súp lơ. Cây súp lơ một mét tám biết đi của cậu.
Máy quay lia thẳng đến mặt anh, Hà Đức Chinh ngồi bật dậy, dí sát mặt mình vào màn hình TV. Bùi Tiến Dũng của cậu dạo này gầy hơn nhỉ, mới xa có gần một tháng thôi mà. Tuy gầy nhưng vẫn ngon trai lắm nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [Dũng Chinh] Mặt trời của em
FanfictionTình yêu của em và anh quá đỗi yên bình, đến một ngày trời không nắng anh chọn lựa chia xa.