Phần 6

1.4K 133 18
                                    

Trần Đình Trọng chở Hà Đức Chinh đi vào trong thị trấn .

-Đúng là thay đổi nhiều thật .

Hà Đức Chinh cảm thán . Đình Trọng nghe thế liền nói

-Thế mày có biết cái gì không thay đổi không ?

-Cái gì hả mày ?

-Làn da của mày .

-..........

-...............

-Trọng quá đáng lắm luôn á !

Hà Đức Chinh vừa nói vừa đưa tay bóp bụng của Trần Đình Trọng .

-Bỏ tay mày ra ! Té xe hai đứa bây giờ !

-Từ đó giờ tao té xe nhiều lắm rồi , té thêm một lần cũng chả sao

Trần Đình Trọng chính thức câm nín . Số lần Hà Đức Chinh té xe chắc cũng bằng số ly chè cậu ta ăn khi còn đi học .

-Ê Chinh Đen , đi ăn chè không ?

-Chìee á ? Chỗ bà Tư còn bán không mày ?

-Còn chứ mày ! Vậy ha , đi ăn chè.
Thế là hai đứa vòng xe đến trước trường cấp hai của Hà Đức Chinh ăn chè . 

Hà Đức Chinh về quê không phải vào dịp hè hay Tết , tụi nhỏ vẫn còn đang đi học nên quán bà Tư khá là trống .

Hà Đức Chinh không biết bà Tư bán quán từ bao giờ , chỉ biết là từ khi còn nhỏ xíu , Hà Đức Chinh đã được ba dẫn đi ăn chè ở đây rồi . Quán nhỏ , nhưng mà bán ngon khỏi chê , giá cũng rẻ nữa , nên tụi học sinh tới đây đông lắm. Nhiều lúc còn chẳng có bàn mà ngồi , cứ mỗi đứa một ly chè , đứng trong bóng cây bên đường bưng ăn . Vừa ăn vừa giỡn , thế mà lại vui . Suy cho cùng , cả cuộc đời học sinh của tụi Hà Đức Chinh đều gắn liền với quán chè này cả .

-Bà Tư ơi !

-Ơi , Chinh đấy hả con , mãi mới thấy con về đấy !

Hà Đức Chinh vòng tay ôm lấy bà. Bà Tư thương Đức Chinh lắm. Hồi đó , có mấy khi thấy thằng nhỏ lấm lét nhìn vào quán, muốn ăn mà không có tiền thì bà hay kêu vào cho ly chè . Bà Tư là thế , yêu thương tụi nhỏ theo cách riêng của bà .

-Bà ơi , Trọng cũng đến nè , sao bà không chú ý Trọng gì hết trơn.

-Lớn rồi còn mè nheo , lêu lêu

Hà Đức Chinh làm mặt quỷ trêu Trần Đình Trọng .

-Mày coi chừng tao đấy Chinh Đen . Có ngày tao sẽ mang cái đống bài văn cũ của mày ra cho cả thế giới này xem .

-Mày đem đốt đi cho taooo

-Méo ngu :))

*

Hà Đức Chinh học không tốt , vào được cấp ba âu cũng là do may mắn. Đức Chinh đã nghĩ nếu không đậu cấp ba , cậu sẽ nghỉ học đi làm phụ mẹ luôn .

[Hoàn] [Dũng Chinh] Mặt trời của em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ