Phần 13

1.2K 133 6
                                    

Bùi Tiến Dũng đến nhà Hà Đức Chinh khá sớm . Còn đang định dắt xe vào gọi cậu dậy thì đã thấy cậu bước ra khỏi nhà với bộ dạng tươi tỉnh . Anh kinh ngạc nhìn cậu , còn tận ba tiếng nữa mới đến giờ hẹn mà cậu đã thay đồ xong , sẵn sàng đi ngay lập tức .

-Anh Dũng trố mắt ra nhìn Chinh làm gì ?

-Em mất ngủ hả ?

-Đâu có , Chinh ngủ ngon quá trời . Đi anh ơi , kẻo mấy anh trong câu lạc bộ la đấy !

Tiến Dũng mang tâm trạng khó hiểu leo lên xe đạp chở cậu đến sân bóng gần trường . Trường cấp ba của cả hai khá nhỏ nên sân bóng không nằm trong khuôn viên trường mà lại ở cách đó một quãng đường , mà chủ yếu để tránh ồn ào ảnh hưởng đến việc học tập của các học sinh khác .

Trên đường đi , do có dư thời gian nên Đức Chinh liên tục bảo anh chạy từ từ , hoặc dừng hẳn để cậu chụp hình .

-Em chụp gì lắm thế , mấy cảnh này có lạ lẫm gì đâu .

-Máy của Chinh , Chinh thích gì thì chụp nấy . Anh Dũng muốn ý kiến thì lên phường nhé !

-...........

-Còn không anh thả Chinh xuống đi bộ đi , anh đến đó trước cũng được .

Đoạn Hà Đức Chinh muốn phóng xuống xe , Bùi Tiến Dũng liền la lên

-Thôi mà , Dũng biết sai rồi nè , Chinh ngồi yên nhé !

Cậu bĩu môi , cứ phải đe dọa mới chịu nghe lời cơ . Hà Đức Chinh không chụp ảnh hai bên đường nữa , thay vào đó cậu lại đưa vào tầm ngắm máy ảnh bóng lưng của anh .

Có một người từng nói rằng cái lưng là thứ buồn nhất trên đời . Sau bao nhiêu năm , ngẫm nghĩ lại câu này thật sự rất đúng . Nhìn tấm lưng to lớn trước mặt , cậu lại thấy lòng buồn man mác . Đưa tay muốn chạm vào , nhưng lại khẽ rụt lại , sợ rằng cậu sẽ ôm chầm lấy anh mất .

Nắng hãy thay em ôm trọn anh trong vòng tay , ôm trọn những yêu thương mà em vẫn cố đè nén trong lồng ngực . Trái tim như có hàng nghìn hàng vạn những con bướm rực rỡ đua nhau vỗ cánh bay lên bầu trời , muốn hòa mình vào ánh nắng chỉ để được chạm khẽ vào trái tim anh , một chút thôi .

*

-Ồ quao , Chinh Đen hôm nay đến sớm... quá sớm là đằng khác .

-Ê Gắt , mày gắt cái cho tao tỉnh coi .

-Tao còn chưa tỉnh huống hồ gì mày .

Hà Đức Chinh câm nín , chỉ là đi sớm một chút thôi mà .

-Mấy bạn quá đáng lắm luôn á !

Lương Xuân Trường cố trợn tròn đôi mắt không mấy to của mình nhìn chằm chằm cậu .

-Đức Chinh đây hả em ? Thế lực siêu nhiên nào đã thôi thúc em đến đây sớm hơn tận nửa tiếng đồng hồ vậy ?

[Hoàn] [Dũng Chinh] Mặt trời của em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ