Note cho mấy bạn hiểu một tí.
Xưng hô trước khi yêu Dũng của Chinh là khác nhau nha. Tóm gọn là như vầy.
Trước yêu: mày-tao
Sau yêu: anh/anh Dũng-Đức Chinh------------------------------------------------------
Hà Đức Chinh mệt mỏi, tay nhu nhu thái dương. Trong vòng một tuần cậu đã cố gắng hoàn thành công việc của nửa tháng, chỉ để thực hiện chuyến đi này. Cậu thực sự rất buồn ngủ, mắt cứ híp hết cả lại, rồi ngủ luôn lúc nào chẳng hay.
Trong cơn mơ màng, cậu cảm nhận có ai đó kéo đầu cậu dựa vào vai người ấy.
Hà Đức Chinh cứ thế ngủ gật trên vai của Bùi Tiến Dũng.
Yên bình.
Anh vẫn còn nhớ, cậu bạn này của anh ngoài tật lơ đễnh ra thì còn có một tật xấu khác, có thể ngủ mọi lúc mọi nơi. Hà Đức Chinh từng vào sổ đầu bài ngồi bao nhiêu lần vì ngủ trong giờ học. Cậu có thể ngủ ở bất cứ đâu, kể cả khi được Bùi Tiến Dũng chở về nhà.
Đã có vô số lần Hà Đức Chinh ngủ đến quên cả trời đất, ngủ đến mức gần như ngã khỏi xe. Nếu không phải có người đi ngang qua hú vài tiếng thì kết quả chắc chắn là Hà Đức Chinh sẽ hôn đường một cách nồng thắm nhất.
Bùi Tiến Dũng đưa tay chạm nhẹ vào gò má của cậu rồi rút vội tay về. Anh sợ nếu anh chạm lâu hơn chút nữa, Hà Đức Chinh sẽ tan biến đi như cậu đã làm trong những giấc mơ của anh.
Suốt cả chặng đường, cậu đã dựa vào vai của Tiến Dũng mà ngủ ngon lành. Còn anh thì không dám cựa quậy dù bên vai đã mỏi nhừ, sợ sẽ đánh thức cậu dậy, sợ sẽ mất đi hơi ấm của cậu.
Bùi Tiến Dũng là con người ích kỉ như thế, muốn níu kéo một khoảnh khắc ở bên người vốn dĩ không còn thuộc về mình.
*
Bùi Tiến Dũng lay lay Hà Đức Chinh .
-Dậy đi em ,sắp đến nơi rồi .
Cậu nhăn mặt, dụi dụi mắt, trông như một con mèo ngái ngủ. Lâu lắm rồi cậu mới ngủ một giấc ngon đến thế, cảm giác được dựa vào một ai đó thật tốt...
Khoan, có cái gì đó sai sai.
Đức Chinh quay đầu sang thì thấy Tiến Dũng vừa xoa bên vai mỏi nhừ, vừa xoay chiếc cổ đau.
Một bàn tay âm ấm đặt lên vai anh. Anh nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác dễ chịu ấy.
Hà Đức Chinh nhỏ giọng.
- Sao anh không kêu em dậy, phiền anh phải...
- Anh không phiền!
Bùi Tiến Dũng xoay đầu, trán anh chạm vào trán cậu. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đang trợn to, mặc dù nhìn lại thì cũng không to hơn bình thường là mấy của Đức Chinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [Dũng Chinh] Mặt trời của em
FanfictionTình yêu của em và anh quá đỗi yên bình, đến một ngày trời không nắng anh chọn lựa chia xa.