Bùi Tiến Dũng suốt một tháng liền đều trốn trong nhà dằn vặt bản thân. Mọi cố gắng liên lạc với cậu đều vô vọng.
Anh ốm, cả người gầy rộc cả đi. Cũng phải thôi, mỗi ngày anh đều uống rất nhiều rượu, mong mỏi cơn say có thể phần nào giúp anh vơi đi nỗi buồn.
Anh nhớ em. Mỗi ngày đều nhớ hơn một chút.
Tiến Dũng từng cố liên lạc với cậu, nhưng giờ thì không thế nữa. Tuyệt vọng, chán chường anh đều đã nếm đủ.
Cuộc đời vốn dĩ rất công bằng. Năm đó anh bỏ mặc cậu, giờ cậu đi là phải thôi. Đúng mà...
Nốc cạn chai rượu, anh hướng ánh nhìn lên bức tường đối diện, nơi có treo khung ảnh chụp anh và cậu ở bãi biển ngày hôm ấy. Bức ảnh của hạnh phúc, cả hai cùng cười thật tươi.
Anh bật dậy, đi lại gần cầm khung ảnh quay về chỗ cũ. Rút riêng tấm ảnh ra, anh miết lên gương mặt cậu.
- Em khi cười nhìn dễ thương lắm biết không, cứ như tỏa ra ánh nắng ấy. Mà nắng thì luôn ở trên cao. Nắng xuyên qua những tầng mây chiếu đến tay anh, nhưng làm sao để anh bắt được nắng, làm sao để anh ôm được em.
Anh bật khóc, nước mắt chảy dài trên gương mặt hốc hác, rơi xuống tấm hình. Tiến Dũng vội vàng lau tấm hình lên áo. Đây là kỉ niệm, ngay cả nó cũng biến mất như cậu thì anh phải làm sao?
Từ trong ví lôi ra một mảnh giấy được xếp gọn gàng làm tư, anh đặt một nụ hôn lên đó. Lá thư hôm ấy anh đã đọc rất nhiều lần.
Chinh đi rồi sẽ về.
Em ơi, khi nào em về?
Anh với tay lấy con dao rọc giấy gần đó. Nếu anh tự tử, cậu có về bên anh không? Cậu sẽ mở cánh cửa kia rồi ôm anh vào lòng, còn anh sẽ hạnh phúc nhắm mắt.
Khoảnh khắc mũi dao vừa chạm đến cổ tay anh là cửa bật mở. Anh trơ mắt nhìn Vũ Văn Thanh giằng con dao ra khỏi tay anh và ném nó ra xa.
Không phải em sao?
- Mày điên hả Dũng?! Mày nghĩ mày đang làm gì đấy?!
- Rạch tay.- Anh từ tốn nói, nheo nheo mắt khi ánh sáng bên ngoài chiếu thẳng vào mắt anh.
Văn Thanh điên tiết, nắm lấy cổ áo anh kéo lên.
- Con m* nó! Vậy mà mày cũng dám nói! Mày...
- Thanh, buông nó ra.
- Anh...
- Nghe lời tao.
Thanh buông anh ra, thân hình anh trượt dài xuống sàn nhà. Nguyễn Công Phượng bước đến gần, sau lưng còn có thêm hai người nữa là Đình Trọng và Tư Dũng.
- Mới mấy tháng không gặp mà mày đổ đốn thế này à?
Bùi Tiến Dũng không trả lời, cũng không buồn nhìn Phượng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [Dũng Chinh] Mặt trời của em
FanfictionTình yêu của em và anh quá đỗi yên bình, đến một ngày trời không nắng anh chọn lựa chia xa.